Khoảnh khắc Tiểu Phụng nhìn thấy chính mình của mười tám năm sau, nàng vô thức tiến lên một bước. Những cảm xúc trong mắt người đó, nàng điều có thể hiểu được. Tiểu Phụng lén nhìn La Huyền, thấy ánh mắt của sư phụ vẫn luôn đặt trên người Nhiếp Tiểu Phụng, nàng càng quẫn bách hơn.
Trong mắt La Huyền đầy nghi hoặc, hắn phát hiện ra người phụ nữ tên Tiểu Thiện này đang nhìn bọn họ với ánh mắt quá phức tạp. Vậy nên khi nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng, phản ứng đầu tiên của hắn là tiến lên muốn ngăn cản ánh mắt của nàng nhìn Tiểu Phụng.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thấy hành động của Tiểu Phụng, cũng nhìn thấy động tác của La Huyền, vẻ mặt nàng thay đổi, sự lạnh lùng vốn có lần nữa phô bày, nàng dùng ánh mắt không thiện ý liếc nhìn La Huyền.
Dì Hoàng vội vàng chạy đến, nói: "La thần y, lại gặp ngài rồi."
La Huyền thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu với Dì Hoàng.
"Tiểu Thiện của chúng tôi trong thời gian này sức khỏe khi tốt, khi xấu, khi nào có thời gian, phiền ngài khám lại cho nàng được không?" Dì Hoàng chỉ Nhiếp Tiểu Phụng nói.
La Huyền đưa mắt nhìn người nọ, khách sáo hỏi: "Nàng không uống thuốc ta kê sao?"
Dì Hoàng bối rối: "Gần đây nàng ngủ không ngon, ta kêu A Kiều đi bốc cho nàng vài thang thuốc an thần về uống, ta sợ nếu uống cùng một lúc, đặc tính của thuốc sẽ xung đột với nhau, nên tạm ngưng thuốc của ngài."
Nghe vậy, La Huyền ôn hòa nói dì Hoàng: "Hai ngày tới trời sẽ mưa, nàng tốt nhất nên ăn uống đầy đủ, nếu không sẽ phải chịu không ít khổ."
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn Tiểu Phụng không biết đang nghĩ gì, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.
Dì Hoàng giật mình, sau đó vội vã nói: "Vậy chúng ta mau về thôi."
Hóa ra sư phụ đã nhìn thấy người đó từ lâu rồi! Tiểu Phụng trong lòng sợ hãi.
Sư phụ đang là đại phu khám bệnh cho nàng sao? Tiểu Phụng nhịn không được đi ra nhìn Nhiếp Tiểu Phụng.
Sau khi chào hỏi xong, dì Hoàng mới nhìn thấy Tiểu Phụng ở phía sau La Huyền, dì sửng sốt một chút rồi nói: "Đứa trẻ này trông giống hệt Tiểu Thiện."
Nhiếp Tiểu Phụng không muốn cùng bọn họ nói chuyện, còn Tiểu Phụng vẫn không rời mắt khỏi nàng.
La Huyền nói với dì Hoàng: "Họ khá giống nhau."
Dì Hoàng liên tục gật đầu, nói: "Người không biết, còn tưởng họ là mẹ con. À Không đúng! Tiểu Thiện của chúng tôi xinh đẹp như vậy, nhìn họ giống tỷ muội hơn."
Tiểu Phụng nghe xong liền tức giận, nói: "Bà già này, sao nói nhảm như vậy? Nàng không phải mẹ ta!"
Thấy nàng cư xử thô lỗ như vậy, La Huyền xụ mặt quát nhẹ: "Tiểu Phụng, không được vô lễ!"
Tiểu Phụng mím môi, hai má vì tức giận mà đỏ bừng, nàng lén nhìn ánh mắt của La Huyền, lí nhí nói: "Là bà ấy nói sai trước, sao có thể tùy tiện nhận người khác là mẹ mình?"
Dì Hoàng thấy hai thầy trò cãi nhau vì mình, vô cùng áy náy: "Là bà già này lỡ lời, không liên quan đến con bé, thần y đừng trách."
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa