Thuốc giải phải cho nàng uống càng sớm càng tốt!
La Huyền tức giận, muốn nhét thuốc giải vào miệng Tiểu Phụng để đánh thức nàng ngay lập tức. Nghĩ đến đây, La Huyền cảm thấy chua xót trong lồng ngực, nhấc tay lên.
La Huyền mặc đồ đen sợ gây ra tiếng động nên không dám đối đầu trực diện với La Huyền, đành phải cùng Tiểu Phụng né tránh. Đối mặt với bản thân trẻ tuổi, có lẽ chỉ có nội lực là hắn sâu hơn, đây là thành quả lớn nhất trong mười sáu năm cuộc đời hắn ở trong Huyết Trì.
(NTP cười lạnh: Đa tạ ta đi!)
Thấy người đối diện có nội lực thâm sâu nhưng không động thủ, La Huyền cảm thấy mình đang bị hắn đùa giỡn. Mặc dù hắn biết người này đã cứu Tiểu Phụng và Liên Ngộ, hẳn là không có ác ý, nhưng hắn đánh với mình như vậy, La Huyền càng tức giận, xuống tay mạnh hơn.
La Huyền mặc đồ đen không ngờ La Huyền lại xuống tay nặng như vậy, hắn bị La Huyền đánh mạnh vào bả vai, phải lùi lại hai bước đến bên ghế dài La Hán.
Tiểu Phụng thấy La Huyền mặc đồ đen rơi vào thế hạ phong, lập tức lao về phía La Huyền, hét lên: "Ngươi không được đánh sư phụ của ta."
La Huyền thấy đầu óc nàng không tỉnh táo, còn đưa tay đánh mình, sắc mặt hắn càng thêm tệ.
La Huyền khẽ mím môi, chộp lấy tay nàng, Tiểu Phụng bất ngờ bị hắn kéo vào trong ngực.
Tiểu Phụng ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc trên người hắn, nàng ngơ ngác kêu: "Sư phụ."
Sắc mặt La Huyền hơi giãn ra, cúi đầu nhìn nàng.
Tiểu Phụng nghẹn ngào nói: "Sư phụ, con sợ quá."
La Huyền cũng sợ, hắn sợ sẽ không bao giờ nhìn thấy nàng nữa.
Khi Tiểu Phụng rơi xuống vách đá, hắn mới nhận ra cảm xúc thầm kín trong lòng mình, điều này khiến vừa cảm thấy hổ thẹn, vừa cam tâm tình nguyện muốn nhảy xuống cùng nàng. Khi thấy nàng trở về, hắn muốn đến gặp nàng, thậm chí còn muốn ôm nàng như thế này, nói cho nàng biết "nguyện vọng lớn nhất của ta là nàng còn sống."
Tiểu Phụng rúc vào lòng La Huyền, ôm chặt lấy hắn.
Trong phòng còn có một người khác. La Huyền yếu ớt đẩy nàng ra, Tiểu Phụng bị đẩy ra, vội ôm lấy cánh tay của hắn, bỗng cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm. Tiểu Phụng cầm tay hắn lên ngửi. Mùi máu nồng nặc, tanh nồng kích thích tâm trí của thích Tiểu Phụng.
Xung quanh yên tĩnh, không gian cũng tối đen, máu không ngừng chảy ra từ miệng Liên Ngộ, thân nhiệt trên người chàng dần dần lạnh đi khiến Tiểu Phụng lo lắng, nàng đỡ La Huyền, không ngừng an ủi: "Liên Ngộ, ngươi sẽ ổn thôi. Ta đã cho ngươi uống Tử Ngọc Đan do sư phụ ta chế tạo, nó có thể cứu mạng ngươi. Khi nào tìm được cách thoát ra, ta sẽ trị thương cho ngươi. Ta sẽ kê đơn thuốc cho ngươi ngay. Tử Kim Long, Địa Gân, Tứ Phương Dây có thể chữa nội thương. Hoàng Kỳ có thể bổ khí, Tam Thất Bắc có thể hòa tan huyết ứ, và... và...và..."
La Huyền thấy nàng lại nhầm lẫn mình là Liên Ngộ, sự ấm áp trên mặt hắn đông lại.
Tiểu Phụng nghĩ không ra, liền sốt ruột nắm chặt cánh tay La Huyền: "Còn gì nữa? Còn gì nữa? Ta có thể kê đơn, ta có thể kê đơn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa