Chương 58: Tại sao trên núi Ái Lao lại có nhiều hoa đào như vậy?

13 3 33
                                    

Đêm hơi lạnh.

Tiểu hòa thượng bên cạnh dập tắt đàn hương, đi đến bên Liên Ngộ, nói: "Sư phụ, trời đã muộn rồi, ngài nên đi nghỉ ngơi."

Liên Ngộ đặt quyển sách trên tay xuống, chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài. Tiểu hòa thượng dập tắt từng ngọn nến sau lưng nên đi chậm hơn Liên Ngộ nhiều, khi thổi tắt hết đèn, ra khỏi thư phòng, thấy Liên Ngộ đang đứng ở hành lang phòng ngủ. Tiểu Hòa thượng tắt đèn rồi vội vàng quay lại, định nói gì đó.

Liên Ngộ nhạt nhạt hỏi: "Mọi người trong sân đã về chưa?"

Tiểu hòa thượng chắp tay, cung kính đáp: "Giám tự đã sắp xếp cho khách ngủ lại."

Liên Ngộ không hỏi thêm gì nữa.

Tiểu Hòa thượng nói thêm: "Khách hành hương ngoài chánh điện vừa mới rời đi."

Liên Ngộ đi vào trong phòng, yên tĩnh lắng nghe Tiểu hòa thượng lãi nhãi.

Tiểu hòa thượng ngẩng đầu nhìn chàng, do dự nói: "La đại hiệp vẫn còn ở bên ngoài."

Liên Ngộ hơi ngạc nhiên nói với Tiểu hòa thượng: "Chúng ta ra ngoài xem sao." Nói rồi hai thầy trò dời bước ra ngoài. 

Liên Ngộ nhìn thấy La Huyền đứng ngoài cổng, áo bào màu trắng của hắn trong đêm đặc biệt bắt mắt, dưới ánh sáng mờ từ đèn lồng chiếu vào La Huyền, trên mặt hắn rất bình tĩnh, không có vẻ gì là vội vàng.

Liên Ngộ cất giọng: "La đại hiệp."

La Huyền hơi xấu hổ, nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền ngươi vào giờ này."

Liên Ngộ khẽ lắc đầu, lần chuỗi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

La Huyền nhìn đôi mắt không vướng bụi trần của chàng, do dự hỏi: "Đệ tử của ta..."

Liên Ngộ khẽ nói với Tiểu hòa thượng bên cạnh: "Đi xuống trước đi."

Đợi Tiểu hòa thượng đi rồi, chàng mới chậm rãi nói: "La đại hiệp nói đi."

Ánh mắt của Liên Ngộ khiến cho La Huyên hơi né tránh, nhưng hắn vẫn hỏi: "Đệ tử của ta đã trở về Tây Lưu Thục chưa?"

Liên Ngộ nghe hắn hỏi, trong lòng hơi động nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài, ôn hòa đáp: "Ta nhận được thư của ngươi, đã sai người xuống núi hỏi thăm, nàng đã trở về rồi."

La Huyền nghe xong, thở ra một hơi, nói: "Làm phiền ngươi rồi."

Liên Ngộ hơi áy náy, nói: "Là ta không phái người đến báo cho ngươi, để ngươi khỏi lo lắng, nhưng vì mãi dịch kinh sách nên ta quên mất." Liên Ngộ đeo tràng hạt vào cổ, thõng tay trước người, bàn tay trái bên ngoài nắm lấy tay phải bên trong, hỏi La Huyền: "Đồ đệ ban ngày đến tìm ngươi, có chuyện gì không? Ta thấy sắc mặt nàng rất lo lắng."

La Huyền lắc đầu, nói: "Không có gì to tát, chỉ là tính khí trẻ con thôi."

Liên Ngộ không hỏi thêm nữa, đôi mắt nhìn vào khoảng tối ngoài sân, nói: "Ta nghe nói La đại hiệp muốn triệu tập các môn phái Võ Lâm."

La Huyền khẽ gật đầu: "Đúng vậy."

Liên Ngộ khẽ rũ mắt, tựa như một vị sư đang hành thiền, đạm nhiên nói: "Nếu ta nhớ không nhầm, tám năm trước các tông phái trong giới Võ Lâm cũng tụ hợp lại với nhau."

MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ