A Kiều và dì Hoàng đi ăn tối. La Huyền buổi chiều đã ăn bánh bao nên không tham gia cùng họ, hắn vén rèm đi vào phòng Nhiếp Tiểu Phụng, bắt gặp một tia sát ý thoáng sẹt qua trong mắt nàng. La Huyền vờ như không biết, bắt mạch xong thì đi ra ngoài.
Nhiếp Tiểu Phụng từ đầu đến cuối đều nhắm mắt lại, nàng thật sự không muốn nhìn thấy người này.
Một lúc sau, lại có người đi vào, Nhiếp Tiểu Phụng rất khó chịu, nàng đang muốn tức giận nhưng bỗng ngửi thấy mùi cơm thì hơi ngừng lại...hiện tại phải mau chóng khỏi bệnh.
Nàng đối với La Huyền lộ ra sát ý, không có nghĩa là hắn không để ý, mà có thể là ngược lại, bởi vì nàng quá giống đồ đệ của hắn ở trên núi.
Nhiếp Tiểu Phụng ngoài mặt bình tĩnh uống cháo nhưng trong lòng lại nghi hoặc, nàng không ngờ mình lại trùng sinh trong hoàn cảnh như thế này.
Thấy sắc mặt của nàng dịu lại, A Kiều dò hỏi: "Cô nương tên gì?"
Nhiếp Tiểu Phụng muốn nói "không phải việc của ngươi", nhưng sau đó nàng lại suy nghĩ một hồi rồi kiên nhẫn nói: "Ta tên..." đang muốn kêu là Nhiếp Tiểu Phụng nhưng ra đến miệng liền đổi lại thành "Tiểu Thiện."
A Kiều thấy nàng đáp lời mình mặc dù ngữ khí rất lạnh lùng và hờ hững, nhưng trong lòng cũng vui như nở hoa, y cẩn thận đúc cho nàng ăn xong, nói: "Tiểu Thiện cô nương nghỉ ngơi thật tốt nhé. Ngày mai ta sẽ giết một con gà hầm canh cho cô bồi bổ."
Nhìn hàm răng trắng ngần đó, Nhiếp Tiểu Phụng không nói gì, quay lưng lại ngủ thiếp đi.
Còn Tiểu Phụng rất tích cực chuẩn bị bữa ăn cho La Huyền, sư phụ đã bảy ngày liên tục ở dưới chân núi, sư huynh nói sư phụ đang chữa trị cho một nữ bệnh nhân bịnh nặng, mùa hè dưới núi rất nóng cho nên mỗi ngày nàng đều chuẩn bị đồ ăn, sau đó kêu Thiên Tướng mang cơm xuống núi, may mắn thay, sư phụ cũng ngầm đồng ý để Thiên Tướng giao đồ ăn cho người.
Vốn dĩ Tiểu Phụng khá tò mò không biết người phụ nữ mà sư phụ đã tốn bao công sức chữa trị là ai, Thiên Tướng xuống núi mấy lần cũng không thấy người phụ nữ đó, cho nên dù tò mò một lúc nàng cũng đành thôi.
Ngày hôm nay, Thiên Tướng lại mang cơm trưa đến, lúc sáng hắn ăn vẫn còn đủ dùng cho buổi chiều, La Huyền ăn cơm nước xong thì ngồi trong sân, nhìn thức ăn Tiểu Phụng chuẩn bị, nhớ đến nụ cười rạng rỡ của nàng, hắn tự nhủ nhất định phải bảo hộ nàng chu toàn. Nàng sống ở núi Ái Lao, không ai được phép làm phiền nàng. Nghĩ đến đó hắn đứng dậy nhìn vào nhà. La Huyền quyết định phải nói chuyện rõ ràng với nàng.
Thế là hai người đứng đối diện nhau, ngăn cách bởi một tấm rèm.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thấy La Huyền đi tới, chắc hắn đã mất kiên nhẫn rồi, mấy ngày qua hắn tận lực cho mọi người thấy sự dịu dàng của hắn dành cho một cô nương gia bình thường, nhưng nàng biết rõ hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy.
La Huyền xuyên qua tấm rèm hỏi: "Ngươi là ai?"
Quả nhiên, hắn không tin.
Nhiếp Tiểu Phụng bình tĩnh lại, nhịn xuống chán ghét nói: "Thần y đan sĩ, ngươi vì sao hỏi như vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa