Núi Ái Lao có nhiều con đường và cạm bẫy. La Huyền dẫn mọi người xuống núi, dọc đường đi mọi người đều cười cười nói nói.
Khi bọn họ tới cột mốc biên giới của Núi Ái Lao, La Huyền nhìn thấy nơi đó có một bóng người màu đỏ, tim của hắn lập tức hẫng đi một nhịp.
Ánh nắng chiều khô vàng nhuộm lên y phục màu đỏ rực chói mắt, càng làm nổi bật khuôn mặt trắng như tuyết và máu tóc đen nhánh của nàng.
Những người xung quanh nhìn thấy thoáng im lặng.
La Huyền lo lắng Nhiếp Tiểu Phụng sẽ gây sự, liền tiến lên nói: "Trên núi lạnh, mau trở về."
Nhiếp Tiểu Phụng đã rất mất hứng, nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của hắn, nàng nghiêng người liếc hắn một cái. Một cái nhìn này của Nhiếp Tiểu Phụng rất kiêu ngạo và lạnh lùng nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta không nỡ dời mắt.
Nàng nhìn Dư hắn Hoa, cố ý nói: "Lần sau, đừng rơi vào trong tay ta, nếu không, ta sẽ để ngươi chết rất khó coi.
Ý tứ đe dọa rất rõ ràng, Dư hắn Hoa nhìn khuôn mặt giống Tiểu Phụng như đúc, trong lòng rất tức giận. Ngay khi nàng đang muốn phản bác, Dư Cương Trụ kéo nàng, thấy Sử Mâu Độn đi ra, nói: "Lòng dạ độc ác như vậy, ngươi là ai?" Giọng điệu mười phần khó nghe.
Sử Mâu Độn vẻ mặt hầm hầm, gã cảm thấy đây là lúc thích hợp để hỏi vấn đề này, bởi vì trước đó gã nghe các nhân sĩ giang hồ đồn A Kiều đã bỏ rơi nàng và muốn thành thân với Tiểu Phụng. Hiện tại nàng thân cô thế cô, nếu như lọt vào trong tay gã, nhất định gã có thể tra ra thân phận của nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng nghe gã nói như thể đang nghe chuyện cười. Gã nói nàng độc ác? Nàng cười lạnh nói: "Sử đại hiệp có thể dùng đầu người làm mánh khóe, so với ngươi, ta làm sao độc ác bằng ngươi được."
Sử Mâu Độn vừa nghe, liền biết nàng nói đến chuyện năm đó bọn họ bao vây tiêu trừ Ma giáo, gã lập tức đi tới, hung tợn nói: "La đại hiệp, nữ nhân này rất khả nghi, ta muốn xử lý nàng."
Nói xong, gã đi thẳng về phía Nhiếp Tiểu Phụng, lại không nghĩ tới bị tay La Huyền chặn lại. Sử Mâu Độn quắc mắt, ngữ khí tức giận nói: "Ngươi vừa rồi đều nghe được. Nàng biết rất nhiều về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nàng tuyệt đối không phải là một người bình thường. Ngoại hình của nàng cùng Nhiếp gia phi thường giống nhau. Nếu nói cùng Nhiếp gia không có quan hệ, ai cũng không tin."
Lời nói của Sử Mâu Độn trở nên sắc bén: "La đại hiệp, chuyện này liên quan đến an toàn của thế giới Võ Lâm, ta không thể khohắny đứng nhìn."
La Huyền trầm mặc không nói. Hắn biết nàng là ai, nhưng thật khó để giải thích, hắn chỉ có thể nói một cách mơ hồ : "Nàng sẽ không làm nguy hại đến Võ Lâm."
Sử Mâu Độn hừ một tiếng nặng nề: "Ngươi cùng nàng quan hệ thân mật như vậy, nhiều lần biện hộ cho nàng. Ta nghĩ La đại hiệp nhất định biết rõ lai lịch của nàng, sao ngươi không nói cho ta và chư vị ở đây cùng biết?"
Khi mọi người nghe Sử Mâu Độn nói La Huyền có quan hệ thân thiết với người phụ nữ áo đỏ, ánh mắt của bọn họ như thể khẳng định hắn và nàng có tư tình với nhau, khiến La Huyền nhất thời cả người cứng đờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa