Nhiếp Tiểu Phụng muốn đi theo nhắc nhở La Huyền, nhưng ngay khi nàng định cất bước, bỗng có một người khác từ bên ngoài nhảy vào trong sân.
Nếu là một người bình thường đang ngủ say, đột nhiên nghe thấy tiếng hét, hẳn là sẽ không thể tỉnh dậy ngay, nhưng A Kiều trưởng thành trong quân, tính cảnh giác luôn được đề cao, ngay khi nghe thấy tiếng hét, y đã ngồi bật dậy, chạy ra ngoài.
A Kiều có kinh nghiệm trên chiến trường, lại nền tảng võ thuật vững chắc, cho nên thính giác rất nhạy bén, có thể mở hồ biết được âm thanh đó phát ra từ đâu.
Y nóng lòng, không có thời gian suy nghĩ, nhảy tường vào.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thấy một màn này, không nói nên lời.
A Kiều thấy nàng vẫn bình an khẽ thở phào, nhưng khi nhìn thấy ba gã đàn ông nằm trên mặt đất, trái tim đột nhiên dâng lên, lo lắng hỏi: "Cô có sao không?"
Nhiếp Tiểu Phụng cất Thất Xảo Thoi đi, nói: "Không sao."
A Kiều đi tới, lại nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, trời tối nên không nhìn ra điều gì bất thường. A Kiều không ngờ nàng có thể đánh bại ba người đàn ông trưởng thành, y không nhịn được hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Nhiếp Tiểu Phụng tùy ý đạp nát lòng bàn tay của người dưới chân mình, nói: "Còn có thể là gì nữa?"
A Kiều im lặng một lúc rồi hỏi: "Tất cả những điều này là do cô làm?"
Nhiếp Tiểu Phụng vẫn bỗng nghĩ đến hai người trong phòng, đáp: "La Huyền đến rồi."
A Kiều ngạc nhiên, Nhiếp Tiểu Phụng giải thích: "Tiểu Phụng trúng thuốc mê."
A Kiều im lặng.
Nhiếp Tiểu Phụng đi được vài bước, quay lại nói với A Kiều phía sau: "Nhìn bọn họ." A Kiều không hỏi thêm câu nào nữa.
Nhiếp Tiểu Phụng vào nhà, nàng đứng ở giữa sảnh mà không đi vào, hỏi: "Có chuyện gì không?" Giọng nói lạnh ngắt, không có chút nhiệt độ nào.
La Huyền giật mình, kéo lý trí trở lại. Tiểu Phụng nửa tỉnh nửa mê nằm trong vòng tay hắn, mặc dù thuốc mê đã tan, nhưng Tiểu Phụng đã hít phải rất nhiều khói mê khi ở trong phòng, một khi nàng thả lỏng, tự nhiên sẽ bất tỉnh.
La Huyền cảm thấy xấu hổ, hắn chỉnh lại nàng rồi nói với Nhiếp Tiểu Phụng ở bên ngoài hành lang: "Vào giúp nàng."
Nhiếp Tiểu Phụng sau đó tiến vào đỡ lấy nàng, Tiểu Phụng cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng vẫn không thể cưỡng lại được mê dược, đầu óc choáng váng.
La Huyền cầm chân nến, đi đến đại điện thắp nến lên.
Nhiếp Tiểu Phụng đặt Tiểu Phụng lên ghế bành, La Huyền nắm tay nàng, truyền cho nàng chút nội lực, sau đó ấn vài huyệt đạo, Tiểu Phụng mới thấy khá hơn.
Tiểu Phụng không sao, Nhiếp Tiểu Phụng bèn ra ngoài kiểm tra ba người trong viện.
Khi A Kiều thấy nàng đi ra, y định hỏi thăm Tiểu Phụng thế nào, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng đã đi thẳng đến chỗ ba người nằm sõng soài trên mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
Hayran KurguMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa