Sau khi A Kiều và Trần Thiên Tướng rời đi, Nhiếp Tiểu Phụng dẫn đầu ra khỏi sân, La Huyền nheo mắt nhìn theo bóng lưng của nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng thấy hai người không đuổi kịp nên quay lại nhìn, La Huyền thấy nàng dừng lại ở hướng thư phòng, trong mắt lộ ra một tia tức giận, hắn không nhịn được nhìn về phía Tiểu Phụng.
Tiểu Phụng bị ánh mắt của La Huyền làm cho lạnh cả người, hắn đi ngang qua Tiểu Phụng, thẳng đến thư phòng.
Nhiếp Tiểu Phụng đi hai bước, thấy Tiểu Phụng vẫn còn chôn chân tại chỗ dõi theo bóng lưng của La Huyền, nàng không vui hỏi: "Có thứ gì tốt à?"
La Huyền bỗng dừng bước, quay đầu lại nhìn hai người.
Tiểu Phụng cảm thấy chột dạ, vội vàng tiến tới vài bước, sánh vai cùng Nhiếp Tiểu Phụng.
Đến thư phòng, Tiểu Phụng trẻ tuổi mặc áo ngoài màu trắng đứng cạnh La Huyền.
Cảnh tượng năm xưa bỗng hiện lên trước mắt, ánh mắt của Nhiếp Tiểu Phụng cay xè, nàng khẽ quay đi, kiềm lại nước mắt.
Sắp xếp nhàm chán của căn phòng vẫn không thay đổi chút nào, Nhiếp Tiểu Phụng nghĩ thầm.
La Huyền chờ nàng nhìn xong, mới cất giọng hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"
Nhiếp Tiểu Phụng liếc nhìn Tiểu Phụng, nói: "Chuyện ta nói với ngươi lúc chiều, vẫn chưa nói xong."
Mí mắt La Huyền giật giật, sắc mặt đột nhiên biến sắc, hờ hững nói: "Ta không có hứng thú nghe ngươi nói nhảm."
Nhiếp Tiểu Phụng rất không hài lòng khi thấy hắn liên tục phớt lờ nàng, mặc dù trước đó nàng quả thực có rất nhiều âm mưu, nhưng nàng đối với La Huyền vẫn luôn thẳng thắn, chưa từng sử dụng bất kỳ âm mưu hay thủ đoạn nào, vậy mà La Huyền không biết tốt xấu, vẫn luôn trốn tránh, ngày thường trông hắn là người thẳng thắn chính trực, nhưng không ngờ khi gặp phải chuyện khó, hắn chỉ biết tìm cách tránh né.
Nhiếp Tiểu Phụng hừ lạnh một tiếng, nói: "Đã đến đây, ta tự nhiên sẽ kể cho ngươi nghe chuyện của ta, để ngươi khỏi phải cả ngày thẩm vấn nàng."
La Huyền không thể phản bác, hắn liếc nhìn Tiểu Phụng, thấy nàng cũng đang lo lắng nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, La Huyền nheo mắt lại, nhìn hai người họ, Tiểu Phụng phát hiện ánh nhìn của sư phụ, khẽ giật mình, cúi đầu.
Nhiếp Tiểu Phụng chắp tay sau lưng, đi đến bên cửa sổ, duỗi tay đẩy cửa ra.
Gió mát thổi bay, xua đi không khí ngột ngạc trong phòng và tảng đá đè chặt trong lòng Nhiếp Tiểu Phụng, nàng thở phào một hơi, chầm chậm nói: "Ta đã kể cho ngươi nghe về cuộc sống của ta, tất cả đều là sự thật."
La Huyền nhíu mày nhìn bóng lưng của nàng, sau đó lại nhìn Tiểu Phụng bên cạnh, muốn ngăn Nhiếp Tiểu Phụng nói tiếp.
Tiểu Phụng sợ hãi, tiến lên một bước, cầu xin: "Đừng nói nữa." Tiểu Phụng sắc mặt tái nhợt, tâm trí hoảng loạn, bất lực nhìn nàng.
Nàng sợ sao? La Huyền nghi ngờ.
Ánh mắt Nhiếp Tiểu Phụng lóe lên gợn sóng, nhìn bóng đá bên ngoài cửa sổ, không hề động đậy, nói: "Chỉ có một chuyện ta không nói cho ngươi biết, đó chính là thân phận của người kia."
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa