Nhiếp Tiểu Phụng nhìn nha đầu ngu ngốc kia đang muốn quyết một trận sống mái với mình, trong bụng cảm thấy buồn cười, cũng bất ngờ vì nàng có thể xuống núi lần nữa.
Nàng nhớ khi trước bản thân chỉ lén xuống núi đúng một lần duy nhất, về sau càng không dám nhắc đến chuyện này với hắn, sợ hắn phát hiện được sẽ tức giận.
Bây giờ, tâm tư của Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên có khuynh hướng trở nên tà ác, nàng nóng lòng muốn biết La Huyền sẽ có phản ứng thế nào khi thấy Tiểu Phụng xuống núi...Ha ha, nàng hứng thú nhìn La Huyền.
Nhưng ánh mắt của nàng lọt vào trong mắt của Tiểu Phụng lại thành ra thâm ý khác, nàng dám nhìn sư phụ như vậy? Nàng thực sự muốn cướp sư phụ của mình ư?
La Huyền kinh ngạc nhìn Tiểu Phụng xuất hiện trước mặt mình, hắn lập tức đứng dậy đi đến chỗ nàng.
Tiểu Phụng hai mắt ửng hồng, sắc mặt tái nhợt tràn ngập vẻ hoảng sợ.
Chẳng lẽ trên núi Ái Lao xảy ra chuyện? Nghĩ vậy, trong lòng La Huyền lo lắng, hắn nhìn nàng một lượt, phát hiện nàng không hề hấn gì mới hơi yên tâm, sau đó nghiêm mặt hỏi: "Tiểu Phụng, có chuyện gì vậy?"
Tiểu Phụng rất muốn lao đến trước mặt người nọ, lớn tiếng chất vấn nàng, nhưng đứng trước mặt sư phụ, Tiểu Phụng không dám bốc đồng...
Sư phụ đang bảo vệ người đó ư?
Tiểu Phụng bị hành động của La Huyền làm cho tủi thân, nàng tức giận nhìn chằm chằm người trên giường.
La Huyền thấy nàng đứng ngây ngốc một chỗ, không trả lời.
Nhiếp Tiểu Phụng sợ nàng nói nữa chắc chắn sẽ mất khống chế, nên lạnh lùng nói với Tiểu Phụng: "Ngươi nhìn ta làm gì? Sư phụ của ngươi đang hỏi ngươi kìa."
Tiểu Phụng nhìn La Huyền, cuối cùng cũng khôi phục lại một chút ý thức. Nàng hiểu ý của người đó nói, nhưng nhìn thấy người đó không có chút áy náy nào, sự bất bình trong lòng thêm càng sôi sục.
La Huyền thấy nàng không nói gì chỉ nhìn về phía sau, vẻ mặt càng ngày càng ủy khuất, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy Nhiếp Tiểu Phụng đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng.
Thân ảnh La Huyền khẽ động, hắn rời mắt khỏi Nhiếp Tiểu Phụng, chậm rãi mà ôn hòa nói: "Đừng sợ, nói cho ta biết trên núi xảy ra chuyện gì? Thiên Tướng ở đâu?"
Lúc này hắn mới nhìn thấy Trần Thiên Tướng lại đi vào, nhìn thấy cả hai đều bình yên vô sự, hắn mới yên tâm, quay sang hỏi Thiên Tướng: "Nói cho ta biết, vì sao các ngươi đến chỗ ta vội vàng như vậy, trên núi đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Trần Thiên Tướng liếc nhìn Tiểu Phụng bên cạnh La Huyền, không biết nên trả lời thế nào.
Thấy vậy, La Huyền cau mày, lạnh lùng nói: "Chuyện gì xảy ra?"
Trần Thiên Tướng chỉ có thể ngập ngừng nói: "Không... không có gì cả."
Không có gì? Vẻ mặt căng thẳng của La Huyền dần dần thả lỏng.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn như có điều suy nghĩ.
La Huyền lấy lại dáng vẻ hờ hững như thường, nói: "Các ngươi ra ngoài trước, ta có việc khác phải làm."
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa