La Huyền, người vốn điềm tĩnh, nhìn xa trông rộng, hóa ra cũng có lúc có chuyện khiến hắn phải buồn phiền.
Đây là lần thứ hai Liên Ngộ nhìn thấy La Huyền mặt mày ủ ê như thế.
Lần đầu tiên là khi hai người gặp nhau, chàng đã nhìn thấy sự mất niềm tin và hoài nghi trong đôi mắt ấy, sau đó hai người trò chuyện với nhau, về sau cũng dần dần trở nên thân thuộc.
Liên Ngộ biết rõ La Huyền có điều khuất mắc trong lòng, vì thế chàng không cố ép hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, chờ hắn mở lời.
La Huyền im lặng, không biết nên nói gì.
Liên Ngộ nhìn nhành lá đang đun đưa theo gió, hỏi La Huyền: "Ngồi thiền là gì?"
La Huyền không cần suy nghĩ, ngay lập tức nói: "Bên ngoài, đối với tất cả các thiện và ác, tâm không khởi nên gọi là ngồi; bên trong, thấy bản chất tự nhiên, tâm không động, được gọi là thiền. Bên ngoài, tách rời khỏi hình thức là thiền, còn bên trong, không hỗn loạn là định, thiền bên ngoài và định bên trong hợp nhất, gọi là ngồi thiền."
Liên Ngộ lại hỏi: "Tại sao ngồi thiền?"
La Huyền mỉm cười, trả lời: "Không chấp trước bên ngoài, không để tâm tán loạn, để tâm trở về với sự thanh tịnh vốn có." Mỗi buổi sáng hắn cùng Tiểu Phụng ngồi thiền, mục đích không gì khác ngoài tu luyện để thân tâm thanh tịnh, có được trí tuệ sáng suốt.
Liên Ngộ ôn hòa nói: "Bản chất con người vốn đã là thanh tịnh, ngồi thiền không phải chỉ để giữ cho tâm trí thanh tịnh, ngồi một cách buồn tẻ, mà là để thấy cái việc bên ngoài mà tâm không động, thoát khỏi cái chấp trước."
Tâm trạng của La Huyền buông lỏng, hắn nhìn Liên Ngộ nói: "Nếu ngươi thấy tất cả các tướng đều là không hình tướng, ngươi sẽ thấy Như Lai?"
Liên Ngộ đồng tình: "Đúng vậy. Nếu tâm của La đại hiệp giống như một tấm gương, tất cả các phiền não tự nhiên không còn là phiền não nữa, đây là bản chất chân thật, nhưng khó có thể đạt được cảnh giới này."
Liên Ngộ khẽ cười, nói tiếp: "Nếu chấp vào hình thức, chắc hẳn trên thế gian sẽ có vô vàng phiền não, không thể tháo rỡ được."
Chấp trước vào hình thức? La Huyền sửng sốt, hắn chấp trước vào hình thức sao? Nhận ra điều đó, La Huyền thở dài, than: "Ta đúng là đồ ngốc."
Liên Ngộ nhìn hắn, giọng nói điền đạm: "Phật nói: "Mỗi ngày ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây và không được ở quá ba ngày." Cho nên, người Sa môn đệ tử Phật sẽ không ở dưới một gốc cây ba đêm, vì sợ sẽ sinh tâm chấp trước vào nó. Ngay cả đệ tử Phật cũng có điều cần phải tránh, cho nên La đại hiệp không cần phải tự ti."
La Huyền lắc đầu, cười nói: "Khi ta thấy ngươi cùng Tuyệt Ngộ đại sư tranh luận, ta liền biết Phật pháp của ngươi đã thâm sâu hơn rồi."
Liên Ngộ lần chuỗi hạt trong tay, nói: "Ngươi chỉ đang mê muội." Vì mê muội, cho nên mới nghĩ rằng mỗi lời chàng nói đều thâm sâu. Nếu hắn tỉnh thức, tự nhiên sẽ không cảm thấy chàng đang chỉ điểm bất cứ điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa