Tiểu Phụng ôm mạch án chạy về phòng, trên đường gặp Trần Thiên Tướng đang đi đến.
Y thấy nàng, vội vàng đi theo, hỏi: "Tiểu Phụng, làm sao vậy?"
Tiểu Phụng hung hăn ném mạch án lên bàn, tức giận hét lên: "Ai muốn viết cái này chứ?"
Trần Thiên Tướng theo vào, an ủi: "Sư phụ cũng là muốn tốt cho ngươi."
Tiểu Phụng đang tức giận, nghe y nhắc đến sư phụ, tựa như đổ thêm dầu vào lửa, nàng càng giận hơn, đối với Thiên Tướng hoàn toàn không có thiện cảm, hung dữ nói: "Ngươi rất đáng ghét."
Trần Thiên Tướng còn đang muốn khuyên nàng, Tiểu Phụng lại cầm lấy mạch án đi tới bàn học, thô lỗ ném đồ vật linh tinh trên bàn qua một bên, không kiên nhẫn nói: "Ngươi đừng có đứng trước mặt làm chướng mắt ta, cút ra ngoài."
Trần Thiên Tướng khẽ nhấp môi, muốn nói lại thôi, đành rời đi.
Tiểu Phụng trong lòng vừa buồn vừa giận, nên mực vừa mài xong, nàng trải giấy Tuyên Thành ra, bắt đầu cầm bút chép mạch án.
Từng chữ từng chữ hiện lên trên giấy, thời gian cũng từng chút trôi qua, rốt cục đến khi trăng treo lên nhành liễu, La Huyền chắp tay sau lưng đứng ở trong sân, Trần Thiên Tướng vội vàng chạy tới, lo lắng nói với hắn.
"Sư phụ, Tiểu Phụng không chịu ăn cơm, ngay cả đồ ăn con mua ở Trân Tụ lâu, muội ấy cũng không ăn."
La Huyền xoay người, ngồi xuống ghế đá. Trần Thiên Tướng theo sau hắn, vẫn lải nhãi: "Tiểu Phụng nói việc sư phụ giao nhất định sẽ hoàn thành, chưa làm xong sẽ không ăn cơm."
La Huyền nghe xong, sắc mặt liền không tốt, thật sự rất cứng đầu!
"Muốn ăn tự nhiên sẽ ăn."
Trần Thiên Tướng thấy sư phụ lại thờ ơ, liền nài nỉ: "Sư phụ, không phải người không biết, Tiểu Phụng tính tình bướng bình, nói không ăn, chắc chắn sẽ không ăn. Mạch án dày như vậy, muội ấy chép đến ngày mai cũng chưa xong. Sư phụ, người không nên phạt muội ấy như vậy."
La Huyền không để ý đến Thiên Tướng đang cầu xin, lạnh nhạt nói: "Nhất định phải chép xong mười lần."
Trần Thiên Tướng quẫn bách hét lên: "Sư phụ, Tiểu Phụng sẽ không chịu nổi!"
La Huyền hừ lạnh, nói: "Ta chỉ phạt nó chép mạch án, chứ không có phạt nó không ăn cơm."
(Cũng có lý!)
Trần Thiên Tướng cũng cảm thấy Tiểu Phụng đang giận dỗi, nhưng nàng như thế, trước kia sư phụ vẫn luôn kiên nhẫn dạy dỗ nàng, mấy ngày nay không biết vì sao sư phụ lại thay đổi, đối với Tiểu Phụng rất là nghiêm khắc.
Buổi chiều nhốt mình trong phòng, đến tối lại không chịu ăn cơm, rõ ràng là đang cố tình nói cho hắn biết, nàng không phục!
Cơn giận trong lòng La Huyền từng chút một dâng lên, trên mặt càng thêm lạnh lẽo, bỏ lại một câu: "Không ăn thì không ăn, ngươi không cần xen vào." Rồi bỏ đi.
Trần Thiên Tướng thật sự bị sốc, kêu hai tiếng: "Sư phụ..."
Chợt La Huyền quay đầu nhìn lại, ánh mắt không cảm xúc nhìn Trần Thiên Tướng, rằng giọng hỏi: "Làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa