Chương 76: Thật thảm hại! Bị đuổi ra ngoài rồi sao?

19 3 24
                                    

La Huyền mặc đồ đen nghe thấy tiếng hét của Tiểu Phụng phía sau, hắn vận công dồn vào đôi chân, bước chanh thật nhanh, cho đến đến khi không còn nghe thấy âm thanh của Tiểu Phụng nữa, hắn mới dừng lại.

Nhiều ngày như vậy, hắn đã nhìn thấy Tiểu Phụng tràn đầy năng lượng, nàng vẫn nghịch ngợm, thông minh, hoạt bác như hồi bé, nàng không thích giết chóc, mà còn có chút ngây thơ. Nàng còn biết suy nghĩ cho người khác, không ích kỉ, không quát mắng hắn, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, nàng thậm chí còn có chút dựa dẫm vào hắn.

So với Nhiếp Tiểu Phụng, Tiểu Phụng khiến La Huyền mặc đồ đen cảm thấy có chút xấu hổ khi làm thầy. La Huyền đã dạy Tiểu Phụng rất tốt, ít nhất là tốt hơn nhiều so với lúc trước hắn dạy.

La Huyền mặc đồ đen bước đi vội vã, những suy nghĩ trong hắn cũng vội vã như thế. Hắn không biết mình muốn làm gì, và mình có thể làm gì. Bây giờ mỗi lần nhìn thấy Tiểu Phụng, La Huyền mặc đồ đen đều nghĩ đến Nhiếp Tiểu Phụng dưới chân núi. Nghĩ đến Nhiếp Tiểu Phụng, hắn không khỏi càng thêm khoan dung với Tiểu Phụng. Hắn cũng muốn Tiểu Phụng tránh xa La Huyền, thả Tiểu Phụng đi trước khi sai lầm xảy ra. Cho dù có gần gũi với hắn, cũng tốt hơn là gần gũi La Huyền.

Hành động thường nhanh hơn suy nghĩ, khiến hắn trước mặt Tiểu Phụng trông như một ông già tốt bụng. Tiểu Phụng thích nói chuyện với hắn mỗi ngày.

Có lẽ bản thân trẻ tuổi cũng cảm nhận được. Cho nên hắn có chút tức giận và phiền lòng. Những điều này, La Huyền áo mặc đồ đen đều biết cả.

Hắn khẽ nhíu mày, bước chân càng nhanh hơn.

Hắn biết rõ những lời lễ nghĩa cùng liêm sỉ này là dành cho ai.

Hắn cũng biết đau khi nghe thấy Tiểu Phụng nói hắn bỏ rơi nàng và các con. Nhưng tất cả đều biết quá khứ mà hắn muốn quên đi.

Hắn rời đi vì lòng tự trọng của mình, mặc dù La Huyền đã giữ hắn lại một thời gian. Nhưng vì lòng kiêu hãnh khắc sâu từ tận trong xương tủy khiến hắn không muốn cúi đầu, ngay cả với chính mình.

La Huyền mặc đồ đen lại dừng lại, quay đầu lại, đứng dưới chân núi nhìn về phía núi Ái Lao, nơi hắn đã ở để tu luyện Đạo giáo, phá Đạo giáo, muốn từ bỏ Đạo giáo cả đời.

Đường núi quanh co, phức tạp như tâm tư của một người.

Thỉnh thoảng La Huyền thể hiện sự tức giận và ham muốn kiểm soát Tiểu Phụng khiến La Huyền mặc đồ đen không kịp trở tay.

Đó không phải là sự bảo vệ phẩm giá mà Vạn Thiên Thành can thiệp vào trong quá trình giáo dục Tiểu Phụng. Mà đó là ham muốn chiếm hữu.

Bản thân trẻ tuổi quan tâm đến nàng nhiều như vậy.

La Huyền mặc đồ đen trông vô cùng buồn bã, hắn nhanh chóng vào thành. Sự ồn ào náo nhiệt của đám đông khiến hắn cô đơn nhưng lại thấy an toàn hơn.

Hắn chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ này. Bởi vì hắn đã làm sai, sau đó không chút do dự bỏ đi, và khong bao giờ nhìn lại Nhiếp Tiểu Phụng nữa. Và bởi vì Nhiếp Tiểu Phụng khóc rồi làm ầm ĩ, khiến hắn rất bối rối và tuyệt vọng, cho nên càng tránh xa nàng hơn.

MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ