Nhiếp Tiểu Phụng nhìn La Huyền.
La Huyền không thấy gì ngoài sự chán ghét cùng ghê tởm trong đôi mắt của nàng. Sự ỷ lại của nàng trước khi hôn mê hoàn toàn khác xa sự chán ghét cùng ghê tởm hiện tại. La Huyền không thể hiểu nổi, nàng là ai? Mục đích của nàng là gì? Và tại sao nàng lại quan tâm đến Tiểu Phụng và hắn nhiều như vậy?
Những gì nàng nói với hắn đều là lời giả dối, La Huyền hoàn toàn không tin câu chuyện của nàng. Hắn thậm chí còn cho rằng Nhiếp Tiểu Phụng có ý đồ mờ ám với Tiểu Phụng. Sự tức giận và nỗi đau vẫn luôn ầm ỉ trong lòng, khiến cho khuôn mặt của La Huyền trở nên khó coi.
"Có phải ngươi lấy Thất Xảo Thoi và Cửu Liên Hoàn của Tiểu Phụng không?"
Đôi mắt sắc lẹm của La Huyền dán chặt trên người Nhiếp Tiểu Phụng, ép nàng trả lời câu hỏi của mình. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là giọng nói đó, mỗi cử chỉ, hành động ngay cả khẩu vị khi nấu ăn cũng giống nhau. Bây giờ còn có cả Thất Xảo Thoa và Cửu Liên Hoàn, La Huyền bỗng cảm thấy lạnh người.
Nhiếp Tiểu Phụng không để ý đến hắn, nàng đứng dậy, sống lưng thẳng tắp nhìn La Huyền, hờ hững nói: "Ngươi từ bỏ tìm nàng?"
Một câu nói đơn giản lại khiến đầu ngón tay La Huyền lạnh ngắt.
Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh: "Ngươi yêu quý tất cả, nhưng với nàng..." Nhiếp Tiểu Phụng nhếch môi cười, đôi mắt lạnh lùng của nàng như thể nhìn thấu sự dơ bẩn trong tâm hồn hắn: "Ngươi luôn dễ dàng bỏ rơi nàng."
Cơ thể La Huyền khẽ run, nhưng hắn cố gắng giữ cho vẻ mặt mình nghiêm túc. Quả thật, mấy ngày qua, mặc dù hắn vẫn luôn đi tìm nàng, nhưng nội tâm đã dần dần chấp nhận cái chết của Tiểu Phụng. Hắn không tin, nhưng việc tìm kiếm trong vô vọng buộc hắn phải chấp nhận sự thật này.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thấy vẻ mặt của hắn, lồng ngực nàng trống rỗng, đau đớn nói: "Nàng bị ép uống ma đan, ngươi đã từng nghĩ đến việc trả thù cho nàng chưa?"
La Huyền quay mặt đi, cơn tức giận của hắn bị Nhiếp Tiểu Phụng chất vấn mà nhạt đi, hắn cảm thấy tự hổ thẹn, nhưng không nhịn được giải thích với Nhiếp Tiểu Phụng: "Dư Anh Hoa đã bị ngươi cho một bài học."
Nhiếp Tiểu Phụng không nhịn được bật cười: "Ta trút giận cho nàng, còn ngươi thì sao? Ngươi đã làm gì?"
La Huyền chịu đựng nỗi đau trong lòng, nói: "Dư Cương Trụ đã quy hàng, hắn hứa sẽ đốt cháy cánh đồng Hoa Anh Túc, không bao giờ hại người nữa."
Nhiếp Tiểu Phụng cười nhạt nhẽo một lúc, rồi nói: "Ngươi còn muốn tìm cớ gì nữa không?"
La Huyền khó khăn nói: "Đây là việc đại sự, ảnh hưởng đến toàn bộ Võ Lâm."
Nhiếp Tiểu Phụng mỉa mai nói: "Đại sự? Người chính nghĩa các ngươi không phải đều coi trọng giết sạch sao? Không phải đều coi trọng nhổ cỏ phải nhổ tận gốc sao? Sao bây giờ lại chính nghĩa như vậy?" Tại sao lúc giết nương ta, ngươi không nói đạo lý như vậy?
La Huyền thấy nàng tức giận đang định mở miệng, Nhiếp Tiểu Phụng nhanh chóng buông lời mỉa mai: "Chỉ vì thấy lão ta có người chống lưng, nên ngươi không làm gì được lão sao? Chẳng qua cũng chỉ là một đám chuột nhắt. Thật là một đám anh hùng khốn kiếp."
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa