Đương lúc hai thầy trò ở núi Ái Lao đang làm hòa, thì Nhiếp Tiểu Phụng lại cảm thấy không khỏe, cổ tay phải của nàng đau khủng khiếp, thân thể không có chút sức lực, A Kiều không yên lòng đánh xe ngựa, vội vã chạy vào thành Tương Dương.
Trên đường, mỗi ngày nàng phải uống ba lần thuốc, không bỏ sót cử nào, Tử Ngọc Đan cũng là mỗi ngày một viên. Ăn, mặc, ở, đi lại A Kiều an bài đâu vào đấy, Nhiếp Tiểu Phụng căn bản không cần phải lo lắng, huống chi cổ tay vô duyên vô cớ bị đau, nàng không thể dùng tay phải làm bất cứ việc gì.
Nhiếp Tiểu Phụng cẩn thận suy nghĩ một phen, bỗng nhiên nghĩ tới Tiểu Phụng ở Ái Lao, chắc chắn nàng đã gặp chuyện!
Nghĩ ra điểm mấu chốt, sắc mặt của nàng càng đen hơn, không ngờ liên kết giữa hai người lại mạnh mẽ như thế. Nếu chẳng may nha đầu đó gặp chuyện gì nguy hại đến tính mạng, vậy chẳng phải là nàng cũng bồi táng theo sao?
...
Ngày hôm sau, hai người mới vào đến thành Tương Dương, không cần chăm sóc, cơn đau ở cổ tay đã thuyên giảm đi nhiều, A Kiều vẫn lo lắng đưa nàng đi khám.
Đại phu chạm vào cổ tay của nàng, tỉ mỉ kiểm tra một hồi cũng không tìm ra chỗ bất thường, nên chỉ nói là do tay nàng bị mỏi thôi.
A Kiều nhíu mày nhìn đại phu, có vẻ như không tin, Nhiếp Tiểu Phụng chỉ lạnh nhạt nói với đại phu: "Kê thuốc đi."
Đại phu bất đắc dĩ kê cho nàng ít lọ thuốc mỡ trị máu bầm, dặn nàng không cần dùng quá nhiều, trong thuốc có vài phần độc, dùng ít vẫn là tốt hơn.
Mặc dù A Kiều không yên tâm nhưng nhìn Nhiếp Tiểu Phụng thản nhiên nhận lấy lọ thuốc, y không còn cách nào khác, kêu đại phu hốt thêm vài thang thuốc bổ rồi rời đi cùng nàng.
Ngày giỗ của mẹ đến gần, tâm trạng của Nhiếp Tiểu Phụng trở nên thất thường, khi nàng tâm trạng tốt sẽ trò chuyện với A Kiều vài ba câu, khi tâm trạng nàng không tốt, khí tức trên người nàng tỏa ra, khiến cho A Kiều cảm thấy ớn lạnh đến da đầu tê dại. Cũng may A Kiều là người bao dung, Nhiếp Tiểu Phụng có nói gì quá đang, y cũng không để bụng.
Qua Đặng Châu, liền đến chân núi Thiếu Thất.
Sắc mặt Nhiếp Tiểu Phụng ngày càng u ám, nàng đang cân nhắc chuyện bái tế nương, bởi vì ở sau núi Thiếu Lâm, là nơi nàng chán ghét từ trong xương tủy, hiện giờ vì bái tế nương, không thể không bước vào mảnh đất này.
Lúc nàng gầy dựng lại Minh Ngục đã từng thề khi còn sống sẽ san bằng Thiếu Lâm, báo thù cho nương. Cho nên, khi La Huyền muốn đưa nàng đến Hối Tâm Đường ở Thiếu Lâm sám hối lỗi lầm của mình, thật sự là khó khăn với nàng.
Đây là nơi ép chết nương, là nơi vướng đầy mùi máu tanh, ám ảnh cả tuổi thơ của nàng, La Huyền dựa vào cái gì cho rằng Thiếu Lâm là nơi thanh tịnh, có thể thanh lọc thân tâm của nàng?
A Kiều mua nhang đèn và giấy tiền bỏ vào trong giỏ, cùng Nhiếp Tiểu Phụng đi đến sau núi Thiếu Lâm, chuẩn bị đi lên mộ của Nhiếp Mị Nương.
Đến chân núi, nàng dừng lại nói với A Kiều: "Ngươi không cần đi lên, ở dưới chân núi chờ ta."
A Kiều hơi lo, nói: "Cô nương đi một mình được không?"
Nhiếp Tiểu Phụng gật đầu, nhận lấy giỏ, thả chậm bước chân đi lên núi.
A Kiều nhìn thân ảnh của nàng dần dần biến mất, thần sắc trên mặt trở nên phức tạp, y không biết người thân của Tiểu Thiện được chôn cất ở sau núi Thiếu Lâm.
Nơi chôn cất của chư Tăng Thiếu Lâm không phải ở đây, nhiều năm như vậy, nơi này chỉ chôn một người, mà người được chôn ở sau núi Thiếu Lâm này, y cũng biết một hai.
Năm đó khi đóng quân ở Đặng Châu, y từng nghe thủ hạ báo cáo có rất nhiều nhân sĩ giang hồ tụ tập ở Thiếu Lâm, lúc đấy y tưởng là Thiếu Lâm đang tổ chức lễ nhận chức cho tân trụ trì kế nhiệm, nên cũng không để ý, chỉ sai thủ hạ chú ý một chút, đừng để xảy ra chuyện náo loạn. Sau đó thủ hạ chạy về báo cáo, nói là đã xảy ra án mạng, y lúc đấy đem sự việc nói cho đại ca, đại ca nói giang hồ có quy tắc của giang hồ, bọn họ không nên nhúng tay vào chuyện này.
A Kiều vốn định lừa đại ca đi một chuyến, nhưng đêm đó truyền đến tin tức, quân Kim làm loạn, y làm tiên phong dẫn binh lên phía Bắc, tự nhiên không để ý đến chuyện này nữa, sau đó rất lâu mới nhớ tới, y liền đi tìm hiểu sự việc, ở Thiếu Lâm có ghi chép cặn kẽ, phát hiện La thần y nhúng tay vào việc này, y mới yên tâm, La thần y là người trung hậu, có khí độ của người quân tử, tự nhiên sẽ xử lý việc này thích đáng. Hơn nữa chuyện trong giang hồ cũng không phải bọn họ có thể nhúng tay, sự tình cũng như vậy mà khép lại.
A Kiều nhớ lại chuyện cũ, lại nhìn lên núi, không biết Tiểu Thiện và người chôn cất trên núi, có quan hệ như thế nào?
A Kiều đang trầm tư, bỗng sau lưng vang lên tiếng nói: "A Di Đà Phật, tại sao thí chủ lại ở đây?"
A Kiều quay lại, nhìn thấy một nhà sư mặc áo vạt dài, dệt bằng vải thô, ánh mắt ôn hòa đang nhìn mình, vội vàng nói: "Tại hạ đang đợi một người bạn."
Hòa thượng đánh giá y vài lần, cảm thấy y không có ý xấu, mới đi lên núi.
A Kiều theo bản năng ngăn lại, hỏi: "Ngài muốn làm gì?"
Hòa Thượng nhìn về phía xa, ôn hòa đáp: "Đi đảnh lễ người chết."
A Kiều cũng không thể nói gì, y có lý do gì để ngăn cản người ta đi lên núi bái tế người chết chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa