Thiên Tướng bận rộn suốt cả buổi sáng, mãi đến lúc nghỉ trưa mới phát hiện Tiểu Phụng ra ngoài đã lâu mà vẫn chưa về, sợ nàng bị lạc đường, y vội vàng chạy ra ngoài tìm.
Trên đường dòng người qua lại tấp nập, Thiên Tướng nhìn đông ngó tây tìm bóng dáng của Tiểu Phụng.
Người đi lại trên phố quá đông, nhưng Tiểu Phụng trong dòng người quá nổi bật, nên chỉ nháy mắt Thiên Tướng đã nhận tìm thấy bóng dáng của nàng.
Tiểu Phụng bước đi lửng thửng như người vô hồn, trong lúc không chú ý liền đụng va phải một người đàn ông đi phía đối diện.
Người bị va ngã xuống đất, bức tức mắng chửi: "Ngươi không có mắt à? Sao đi mà không nhìn đường!"
Trần Thiên Tướng chạy tới đỡ y đứng dậy, vội vàng nói xin lỗi: "Ngài có sao không? Sư muội ta không cố ý."
Người đụng phải chửi rủa thêm vài câu rồi bỏ đi.
Trần Thiên Tướng đỡ Tiểu Phung đứng dậy, hỏi: "Tiểu Phụng, ngươi bị sao vậy?"
Tiểu Phụng ngẩng đầu, Trần Thiên Tướng thấy sắc mặt nàng tái nhợt, y sợ hãi nói: "Có phải động đến vết thương rồi không?"
Tiểu Phụng tựa hồ như không biết, ngơ ngẩn theo Thiên Tướng đi về.
Trần Thiên Tướng đỡ nàng đi đến Y quán, cằn nhằn: "Ngươi còn chưa khỏi hẳn, sao lại bất cẩn như vậy, vết thương hở ra thì làm sao bây giờ?"
Tiểu Phụng được Trần Thiên Tướng đỡ vào sân sau nghỉ ngơi, cả buổi trời không thấy nàng nói gì,Trần Thiên Tướng nghĩ rằng nàng tức giận vì bị người đi đường mắng, nên an ủi: "Tiểu Phụng, người khác nói gì ngươi đừng nghĩ nhiều."
Tiểu Phụng không trả lời, Trần Thiên Tướng thật sự lo lắng, hỏi: "Tiểu Phụng, vết thương thế nào?"
Trong đầu Tiểu Phụng vang lên âm thanh của người phụ đó, những gì người đó nói khiến cho nàng không thể chấp nhận được.
Thiên Tướng vẫn lảm nhảm bên tai, Tiểu Phụng bị âm thanh của Nhiếp Tiểu Phụng lẩn quẩn trong đầu khiến cho lòng nàng đầy sợ hãi, nàng không cách nào tiếp nhận được nỗi sợ hãi cùng chấn động trong lòng, ôm đầu hét lên: "Hãy để ta yên một lát."
Trần Thiên Tướng thấy nàng tức giận, vội vàng chạy ra ngoài.
Tiểu Phụng nhốt mình trong căn phòng trống, cả người cuộn lại thành một khối, đầu óc quay cuồng: "Có ba trận pháp nguy hiểm ở Ái Lao, được bố trí để giam cầm ngươi, một năm sau ngươi sẽ bị giam ở đó, nếu ngươi còn không chịu tỉnh ngộ, thì thứ ngươi nhận được chỉ là sự lạnh lùng, tàn nhẫn của hắn mà thôi."
"Hắn sẽ không bao giờ mềm lòng với ngươi, cuối cùng ngươi sẽ chết trong tay hắn."
Tiểu Phụng siết chặt vòng tay, cả người toát mồ hôi lạnh.
...
Lúc La Huyền bước vào cửa Y quán , Trần Thiên Tướng vội vàng đem tình hình của Tiểu Phụng kể cho hắn nghe.
Sau khi nghe Thiên Tướng nói, La Huyền đã cùng y đi đến phòng của Tiểu Phụng.
Thiên Tướng gõ cửa phòng, gọi: "Tiểu Phụng, Tiểu Phụng, sư phụ đến xem vết thương của ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa