Bởi vì chuyện của Tiểu Phụng, khiến cho La Huyền trong lòng buồn bực, buổi trưa không ngủ được nên đã ra ngoài đi dạo, không ngờ lại bắt gặp Tiểu Thiện đang nói chuyện với Tiểu Phụng.
Hắn không hy vọng nữ nhân này có bất kỳ liên quan gì với Tiểu Phụng, nàng ấy quá phức tạp và độc đoán, còn giống hệt Tiểu Phụng, hắn luôn cảm thấy Tiểu Thiện sẽ ảnh hướng đến Tiểu Phụng, vì vậy, hắn lập tức hét lên: "Tiểu Phụng, qua đây."
Nhiếp Tiểu Phụng nghe thấy La Huyền gọi Tiểu Phụng, theo bản năng quay người, nhưng nửa chừng thì dừng lại, trơ mắt nhìn Tiểu Phụng đi ngang qua mình.
Cái tên này đã không còn là của nàng nữa.
Nàng thậm chí còn mất cả tên của mình.
Cảm giác cô đơn bao trùm lên bóng lưng thẳng tắp của Nhiếp Tiểu Phụng, nàng quay người lại, nhìn Tiểu Phụng từng bước đi về phía La Huyền.
La Huyền đợi Tiểu Phụng đến gần mình mới hỏi: "Ngươi và nàng đang nói gì?"
Tiểu Phụng có chút sợ hãi nói: "Không có gì..."
Không có gì? La Huyền liếc nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, đang định tiếp tục hỏi, thì nghe thấy tiếng cười Nhiếp Tiểu Phụng, sau đó là giọng nói bất cần của nàng: "Đồ đệ của ngươi cùng ta nói mấy câu, ngươi đều phải quản đông quản tây, thật là lắm chuyện."
La Huyền nghẹn họng, ra hiệu cho Tiểu Phụng đứng sau lưng mình, sau đó mới cất giọng nặng nề: "Ngươi lên núi Ái Lao bằng cách nào?"
Trên núi Ái Lao có rất nhiều trận pháp lớn nhỏ, tuy rằng đa số không được kích hoạt hết, nhưng nếu không có võ công thâm hậu, chắc chắn sẽ không lên được. Võ công của Tiểu Thiện toàn bộ bị cưỡng ép phế bỏ, sao có thể lên núi?
Nhiếp Tiểu Phụng rất có hứng thú nói: "Núi Ái Lao không cao lắm, ta muốn lên thì lên thôi."
Nói dối, tất cả đều là nói dối!
La Huyền tức giận nhìn nàng, tiến lên phía trước một bước, nói: "Trận pháp trên núi Ái Lao, ngươi phá giải bằng cách nào?"
Nhiếp Tiểu Phụng nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Thế nào? Chỉ có ngươi là được biết trận pháp thôi à, còn người khác thì không được nghiên cứu kỳ môn độn giáp sao?"
La Huyền bị nàng nói đến cứng họng, hồi lâu cũng không nói nên lời, đúng là trong giang hồ kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, nhưng nếu nàng ấy lời hại như vậy, sao hắn chưa từng nghe nói qua?
Nhìn thấy hắn đăm chiêu, Nhiếp Tiểu Phụng trong lòng thoải mái, đắc ý nói: "Trận pháp này của ngươi, đối với ta mà nói, chỉ như đi trên đất bằng."
La Huyền không để ý tới sự khiêu khích của nàng, tiếp tục hỏi: "Cô xông vào núi Ái Lao của ta, tìm đồ đệ của ta, là có ý gì?"
Nhiếp Tiểu Phụng cười như không cười, không đầu không đuôi đáp: "Đương nhiên là vì ta thấy nàng cùng ta lớn lên giống nhau, nên ta tới tìm nàng nói chuyện nhân sinh."
Nói chuyện nhân sinh? Đúng là nói dối mà không biết suy nghĩ.
La Huyền biết nàng nói không phải sự thật, lạnh mặt nói: "Miệng nói đầy lời giả dối."
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa