Khi La Huyền đứng dậy, Liên Ngộ vẫn đang mãi mê nghiên cứu kinh sách. Chàng một tay cầm bút mực, một tay cầm kinh, tập trung dịch kinh văn tiếng Phạn.
La Huyền khách sáo cáo từ, Liên Ngộ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, chàng khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Đôi mắt Liên Ngộ trong veo như nước, tựa hồ như có thể nhìn thấu vạn vật trên thế gian.
La Huyền nhìn thấy đôi mắt tĩnh lặng ấy, những suy nghĩ phức tạp trong lòng càng khiến hắn cảm thấy xấu hổ, vội vã rời khỏi chùa Vô Tướng.
(Cái này gọi là tâm không tịnh nè La đại ca.)
Vạn Thiên Thành cũng nghe kể về cuộc chạm trán của La Huyền với ba tên trộm, khắp thành Nhĩ Hải đều bàn luận xôn xao, gã không cố tình tìm hiểu cũng biết được.
Vạn Thiên Thành không đến gặp La Huyền ngay, dù sao cũng chỉ là vài ba tên trộm vặt, La Huyền võ nghệ cao cường, đối với hắn cũng không phải là chuyện gì to tát. Tuy nhiên, gã lại hứng thú với việc La Huyền đi báo án chuyện này lên quan phủ.
Mặc dù La Huyền không phải người đứng đầu trong giang hồ, nhưng hắn cũng là một trong những cao thủ giỏi thủ giỏi nhất. Khi gặp kẻ đắc tội với mình, hắc sẽ dạy cho chúng một bài học, chưa từng náo loạn đến quan phủ. Lần này không biết vì sao lại ầm ĩ đến mức báo quan, thực sự không giống với tác phong của La Huyền chút nào.
Cho nên, khi gặp La Huyền trên đường lớn bên ngoài chùa Vô Tướng, gã liền đi tới chào hỏi.
La Huyền đang nghĩ đến chuyện Tiểu Phụng và Nhiếp Tiểu Phụng ra ngoài, Vạn Thiên Thành tiến tới chào, hắn thu lại tâm tình, ôm quyền đáp lại.
Hai người sóng vai đi về phía thành Nam.
Vạn Thiên Thành chào hỏi vài câu xã giao xong, liền nhắc đến chuyện xảy ra hai ngày trước, gã nửa cười nửa đùa nói: "Nếu biết La huynh gặp chuyện như vậy, ta đã giữ huynh lại ở cùng ta rồi, cũng không vô cớ gặp chuyện."
La Huyền nghe vậy khẽ cười, khách sáo nói: "Đa tạ Vạn huynh có lòng, đã là phiền phức thì không thể tránh khỏi."
Vạn Thiên Thành tiếp tục hỏi: "Ta còn tưởng huynh đi Tế Thế Đường, sao lại đi nơi khác?"
Lòng La Huyền hơi chùng xuống, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Ta có hai vị bằng hữu ở Tây Lưu Thục. Gần đây, hai đồ đệ của ta xuống núi chơi, đang ở nhà họ chơi."
Vạn Thiên Thành nhận được câu trả lời, vừa ngạc nhiên vừa thận trọng hỏi: "Ý của La huynh là Tiểu Phụng cũng đang ở Tây Lưu Thục sao? Huynh để nàng xuống núi à?"
Lời nói của Vạn Thiên Thành tràn đầy nghi vấn, La Huyền hơi căng thẳng, trầm giọng đáp: "Đúng vậy." Sau đó lại nói thêm: "Ta gần đây ở dưới chân núi, cho nên mới để bọn họ xuống núi."
Vạn Thiên Thành có chút nghi hoặc nói: "La huynh mấy năm trước không phải vì dạy dỗ Tiểu Phụng mà đóng núi sao?"
La Huyền thẳng lưng, chậm rãi trả lời câu hỏi của Vạn Thiên Thành: "Bây giờ ta mang nàng xuống núi, để nàng trải nghiệm cuộc sống của một gia đình bình thường."
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa