La Huyền bởi vì tức giận nên đi rất nhanh, hắn đi được một đoạn, không quay đầu lại, ra lệnh: "Thiên Tướng, đi đến Y quán nói Chu đại phu, ta trở về núi có việc."
Thiên Tướng dù có ngốc đến đâu cũng biết sư phụ đang tức giận, y không dám làm trái lời, ấp úng nói: "Sư phụ, là con đưa Tiểu Phụng xuống núi, chuyện này là lỗi của con."
La Huyền nghiêm mặt, quay đầu lại nhìn y, ngữ khí lạnh lùng: "Ngươi mau đi đi, ta đưa Tiểu Phụng về núi trước, ngươi đi nhanh về nhanh."
Thiên Tướng bất an nhìn Tiểu Phụng, mãi một lúc mới rời đi.
Tiểu Phụng nhìn thấy La Huyền như vậy, mới bắt đầu thấy sợ, thấp thỏm nhìn hắn, nhưng La Huyền không hề nhìn nàng, chỉ nhấc chân bỏ đi, bước chân của hắn rất nhanh, Tiểu Phụng chỉ có thể chạy theo hắn.
Sau khi rời khỏi cổng thành, đi vào con đường lầy lội, trên quần và giày của nàng dính đầy bùn đất, có vài lần suýt ngã do đường trơn, nhưng La Huyền vẫn như cũ không mảy may để ý đến nàng.
Khi đến địa phận núi Ái Lao, La Huyền đột nhiên dừng lại, sắc mặt tối tăm, nói: "Lần đầu tiên lên núi, ta đã nói gì? Ngươi hãy nói lại cho ta nghe."
Mồ hôi chảy dài trên trán, Tiểu Phụng sợ hãi trả lời: "Sư phụ nói 'nếu ngươi đã lên núi Ái Lao, không được sự cho phép của người, thì không được xuống núi."
La Huyền cười lạnh: "Hóa ra vẫn còn nhớ."
Nghe thấy hắn tự giễu, trong lòng Tiểu Phụng căng như dây đàn, cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt hơn.
La Huyền nói đến đó thì không nói thêm gì nữa, xoay người đi lên núi, Tiểu Phụng vội vã theo sau.
Đường núi khó đi, Tiểu Phụng bước chân khó khăn, mồ hôi đầm đìa, mấy lần suýt ngã.
La Huyền nhắm mắt làm ngơ, không hỏi gì cho đến khi lên núi, vào đến trong nhà, La Huyền đặt hòm thuốc sang một bên, ngồi trên ghế Thái Sư, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng đang cúi đầu đi tới.
Tiểu Phụng quần áo dính đầy bùn đấy, mồ hôi và bụi đất trên mặt trộn lẫn vào nhau, trông nàng vô cùng nhếch nhát.
La Huyền nhìn nàng, không nói tiếng nào. Tiểu Phụng rụt rè đi tới, nhỏ giọng kêu: "Sư phụ."
Hai tiếng "Sư phụ" này như khơi dậy cơn tức giận của La Huyền, đôi mắt hắn cũng vì tức giận mà trở nên u ám, hắn không chút thương tiếc mắng: "Càng lớn càng không biết nghe lời."
Tiểu Phụng không dám nhìn hắn, chỉ thấp giọng phản bác: "Con không có..."
La Huyền ánh mắt trở nên dữ dằn, ngữ khí cũng cao hơn mấy phần: "Không có?" Hắn vừa nói vừa đi chỗ Tiểu Phụng, cao giọng mắng: "Ngươi nhớ rõ những gì ta nói, nhưng vẫn dám xuống núi. Ngươi làm như vậy là có mục đích gì?"
Tiểu Phụng sợ hãi trước khí thế của La Huyền, nàng vô thức lùi lại: "Sư phụ, con chỉ... chỉ..."
La Huyền sắc bén nói: "Chỉ cái gì? Ngươi xúi giục Thiên Tướng đưa ngươi xuống núi, là có mục đích gì?"
Tiểu Phụng bị khí tức trên người hắn ép đến nghẹt thở, mồ hôi vì căng thẳng mà tuông xuống, rơi vào trong mắt, cảm giác cay rát ập đến, khiến nàng không kìm được bật khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanficMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa