Chương 57: Tiểu Phụng tức giận

19 3 110
                                    

Phật hội cuối cùng cũng kết thúc, các môn phái giang hồ đã giải tán nhưng thành Nhĩ Hải vẫn tấp nập người qua lại.

Trong thời gian này, Trần Thiên Tướng ngày nào cũng đến Tế Thế Đường giúp đỡ, Nhiếp Tiểu Phụng cũng không cho Tiểu Phụng đi hội chùa nữa, ngược lại, cho Tiểu Phụng lên núi săn bắn với A Kiều.

Tiểu Phụng thấy A Kiều giỏi bắn cung trong lòng rất ngưỡng mộ, vì vậy luôn gọi A Kiều là A Kiều ca, điều này khiến A Kiều rất vui, càng nghe lời nàng hơn. Ngay cả khi Nhiếp Tiểu Phụng mắng Tiểu Phụng không chăm chỉ học y, A Kiều cũng thường lên tiếng nói thay cho nàng, khiến Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy mình giống như một người mẹ kế.

La Huyền không biết tâm tính lúc này của mình là gì. Trước kia hắn rất chán ghét Nhiếp Tiểu Phụng đến gần Tiểu Phụng. Bây giờ hắn lại để Tiểu Phụng bên cạnh Nhiếp Tiểu Phụng cả ngày, ở trong chùa Vô Tướng lâu như vậy, cũng không hỏi thăm chuyện của Tiểu Phụng.

Nhiếp Tiểu Phụng đối với việc này vô cùng cao hứng. La Huyền không quan tâm đến bất cứ điều gì thì càng tốt, nhưng tốt hơn hắn nên ở lại chùa Vô Tướng cả buổi sáng và tối luôn đi, đừng trở về nữa, nhưng La Huyền dù có muộn thế nào cũng đều quay lại vào buổi tối làm cho Nhiếp Tiểu Phụng khá thất vọng.

Sáng nay, Tiểu Phụng đã chuẩn bị đồ ăn từ sớm, đến giờ hẹn cùng theo A Kiều ra ngoài. 

Tiểu Phụng rất muốn đi săn với A Kiều vì nàng hâm mộ tài bắn cung của y. Tiểu Phụng biết A Kiều rất tốt với mình, thậm chí A Kiều còn cho nàng chạm vào cây cung mà y yêu quý nhất.

Nàng vui vẻ đi theo A Kiều, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thấy, chỉ để lại một câu dặn dò họ cẩn thận rồi quay người, định đi vào nhà.

Tiểu Phụng đi theo A Kiều được hai bước, A Kiều bỗng quay lại cầm gói thức ăn khô và túi nước từ tay Tiểu Phụng rồi đeo lên người mình.

La Huyền từ cửa bước vào nhìn thấy cảnh này, hắn cau mày theo bản năng.

Tiểu Phụng tinh mắt nhìn thấy La Huyền, nàng vui vẻ chạy đến, nói: "Sư phụ, đêm qua người về muộn, con không nhìn thấy người về."

La Huyền tránh ánh mắt của nàng, đáp: "Tối qua Phật hội kết thúc, có một số việc cần phải xử lý."

Tiểu Phụng nói: "Ồ" một tiếng, rồi nói: "Ngươi chờ một chút." Nói xong, nàng chạy vào nhà, lấy ra mấy quả táo dại đưa cho La Huyền, nói: "Hôm qua con cùng A Kiều lên núi, con tự hái cho người, ăn ngon lắm, người nếm thử xem."

Qủa táo đỏ tươi, căng mọng, La Huyền đang định nói 'không', liền nghe thấy âm thanh chế giễu quen thuộc của Nhiếp Tiểu Phụng: "Sư phụ ngươi là người lớn sao lại ăn táo dại? Ngươi đem theo để dành cho A Kiều buổi trưa..."

Nhiếp Tiểu Phụng còn chưa kịp nói chữ "ăn", La Huyền đã đưa tay lấy táo dại từ tay Tiểu Phụng, tự nhiên bỏ vào vạt áo.

Nhiếp Tiểu Phụng sửng sốt một lát, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, trong lòng chỉ muốn chửi thầm. Tại sao La Huyền lại không tuân thủ quy củ?

La Huyền cất quả táo rồi nói với A Kiều: "Nếu như làm chậm trễ việc săn bắn của ngươi, ngươi không cần mang nàng theo."

MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ