"La huynh." Vừa bước ra khỏi phòng của Sử Mâu Độn, Vạn Thiên Thành đã đuổi tới, sau khi nghe La Huyền nói rõ tình trạng của sư huynh, gã mới bình tĩnh lại.
Vạn Thiên Thành cảm kích nói: "Hai ngày này, cảm ơn La huynh."
La Huyền cười nói: "Vạn huynh không cần khách khí."
Vạn Thiên Thành thở dài rồi cùng hắn đi ra ngoài: "Lần này sư huynh của ta bị tập kích, rất nguy hiểm. Nếu không có huynh cứu chữa, có lẽ huynh ấy đã mất nửa mạng."
La Huyền vừa đi vừa nói: "Sử đại hiệp hồi phục rất tốt, huynh không cần lo lắng, điều cần lo lắng là tìm ra những kẻ tập kích hắn càng sớm càng tốt."
Vạn Thiên Thành hung dữ nói: "Sư huynh của ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nhóm người của Dư Anh Hoa, không ngờ bọn họ lại giết hắn."
La Huyền đã sớm biết nguyên nhân, cho nên nói: "Theo lời huynh kể lại, Dư Anh Hoa cùng thuộc hạ của nàng vẫn luôn tránh né Sử đại hiệp, rõ ràng biết tiến biết lùi, sao lần này lại vô cớ giết hắn?"
Ánh mắt của Vạn Thiên Thành bỗng trở nên dữ tợn: "Huynh cũng thấy mũi tên kia, là vũ khí đặc biệt của Phù Dung bang, trên người bọn họ có dấu ấn của hoa anh túc, càng cho thấy bọn họ là người của Phù Dung bang."
La Huyền đang định nói, Vạn Thiên Thành đã nhanh chóng cướp lời: "May mắn thay, ma nữ kia cũng bị thương nặng, tạm thời không thể chạy trốn. Các tông phái võ lâm sẽ sớm tới đây, đến lúc đó bọn họ cũng không thể trốn thoát."
La Huyền nhíu mày không nói gì.
Vạn Thiên Thành tiễn hắn đi một mạch, sau đó tạm biệt trở về phòng của Sử Mâu Độn.
La Huyền khẽ thở phào nhẹ nhõm, đi dạo một vòng quanh chùa rồi đi vào viện của Liên Ngộ, đứng dưới gốc cây Bồ Đề, trầm mặc.
Liên Ngộ qua cửa sổ nhìn thấy hắn, chàng nhẹ nhàng đặt quyển kinh xuống, đi ra ngoài.
La Huyền nghe thấy tiếng bước chân nhưng không quay lại, mà hỏi: "Liên Ngộ, gần đây ngươi đổi đàn hương à."
Liên Ngộ khẽ cười nói: "Chứng tỏ dạo này ngươi bận rộn lắm."
La Huyền quay đầu nhìn chàng, Liên Ngộ không mang theo chuỗi hạt, chàng nắm chặt hai tay trước người giống như nhà sư đang ngồi thiền, nhàn nhạt nói: "Ta đã đổi cách đây ba ngày."
La Huyền cười nói: "Sao lại làm hương rồi?"
Liên Ngộ nhẹ nhàng nói: "Ta tặng cho ngươi một ít."
La Huyền lắc đầu: "Ngươi làm hương cũng không dễ dàng, ta không lên lấy thứ ngươi yêu thích."
(Dị ó hỏ?)
Liên Ngộ nghe xong cũng không ép buộc, thản nhiên nói: "Đúng vậy, bên cạnh ngươi có quá nhiều người không thích đàn hương."
Đúng vậy, bên cạnh hắn quả thực có rất nhiều người không thích đàn hương. Tiểu Phụng không thích, Tiểu Thiện cũng không thích.
Hai người lặng lẽ đứng dưới gốc cây Bồ Đề, không ai nói với ai lời nào.
La Huyền ở lại chùa Vô Tướng hai ngày để chữa thương cho Sử Mâu Độn.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa