Giác Sinh do dự nói: "Ngày giỗ của Mị Nương, A Kiều đã đi cùng Tiểu Thiện đến bái tế."
La Huyền hiểu rõ, ông lo lắng A Kiều và Nhiếp Tiểu Phụng sẽ hiểu lầm, làm chậm trễ tình cảm của Tiểu Phụng.
La Huyền chịu đựng sự khó chịu trong lòng, nói: "A Kiều có tình cảm với Tiểu Phụng." Nói rồi, hắn bình tĩnh nhìn Giác Sinh, ngữ khí như thường nói tiếp: "Tiểu Phụng không thể dính líu đến Võ Lâm, vì vậy đệ tử của các môn phái không phải là đối tượng tốt của nàng. Tiểu Phụng rất thông minh và hoạt bác, nếu gả nàng cho một người bình thường, thì sẽ không xứng với nàng. A Kiều không phải người trong Giang Hồ, nhưng hắn có quyền lực trong quân đội và hơn hết là hắn đối xử tốt với nàng."
La Huyền nói ra những lý do này, nói nhiều như vậy, đến hắn cũng tin tưởng: "Sau này, nếu có chuyện gì xảy ra, A Kiều sẽ không giống như một thôn dân bình thường, hắn có thể bảo vệ nàng, Tiểu Phụng ở bên A Kiều là lựa chọn tốt nhất."
Giác Sinh nghe lời hắn nói, không ngờ hắn lại có suy nghĩ chu toàn như vậy, trong lòng thở dài nói: "Tiểu Phụng từ nhỏ đã mất nương, ta chỉ lấy danh nghĩa làm cha mà thôi. May mắn thay, La huynh có thể vì nàng mà lo lắng. La huynh, Tiểu Phụng thật may mắn khi có huynh làm sư phụ."
La Huyền cúi đầu, lạnh lùng nói: "Ta nuôi nàng nhiều năm như vậy, đương nhiên hy vọng nàng có thể sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc." Sau đó hắn giơ tay rót trà cho Giác Sinh.
Lòng của Giác Sinh đã xong, tâm tình cũng tốt, nói: "Ngày mai ta sẽ đi gặp A Kiều."
La Huyền dừng lại một lát rồi nói: "Ngày mai hắn lên núi, sẵn tiện ta sẽ giới thiệu cho ngài."
Giác Sinh gật đầu hài lòng, cầm lấy chén trà, xuyên qua làn sương mù của chén trà, Giác Sinh cảm thấy La Huyền giữa hai lông mày tràn đầy vẻ mất mát. Giác Sinh tò mò hỏi: "La huynh có chuyện gì khó giải quyết sao?"
La Huyền dừng lại rót trà, đặt ấm trà xuống, nói: "Đại sư, xin lỗi vì đã thất lễ, nhưng ta muốn hỏi ngài, ngài có từng hối hận về những chuyện đã xảy ra tám năm trước không?"
Giác Sinh nghĩ rằng hắn đang phiền lòng và lo lắng vì chuyện của Tiểu Phụng, nhưng không ngờ La Huyền vẫn còn vướng mắc vào chuyện tám năm trước. Giác Sinh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nói: "Không hối hận."
La Huyền hỏi: "Cho dù ngài từ bỏ chức vị trụ trì, cho dù ngài tám năm không rời khỏi Bồ Đề Đạt Ma động, ngài cũng không hối hận sao?"
Giác Sinh nói với vẻ mặt hiền từ và bình thản: "Đây là một bước trong tu luyện."
La Huyền không hiểu, hắn không hiểu vì sao Giác Sinh lại nguyện ý từ bỏ tất cả vì Nhiếp Mị Nương, chỉ vì một chữ yêu mà hắn nói?
La Huyền buồn bực, vì vậy lời nói cũng có chút sắc bén: "Đại sư đừng trách La mỗ nói thẳng, ngài có thể dùng năng lực của mình giúp nhiều người thoát khỏi biển khổ, hiện tại ngài vì một người mà từ bỏ đại đạo, ta cho rằng đại sư đã từ bỏ đại tình thiên địa vì cái gọi là tiểu tình, không đáng."
Giác Sinh lắc đầu nói: "La huynh phân biệt tình yêu lớn và tình yêu nhỏ như thế nào? Tất cả chúng sinh, ta đều yêu. Nhiếp Mị Nương cũng là một trong số chúng sinh, vì vậy ta trân trọng nàng. Tình yêu nhỏ cũng là một phần của tình yêu lớn. Có tình yêu nhỏ mới có được tình yêu lớn. Chỉ khi huynh hiểu được cách yêu thương một người, huynh mới có thể có trái tim thực sự để cứu thế. Chỉ khi huynh hiểu tình yêu và hiểu được nỗi đau của tình yêu, huynh mới có thể đạt được tình yêu lớn."
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa