Chương 75: Cái này là do người phụ nữ kia cắn sao?

26 3 87
                                    

A Kiều đột nhiên mạnh tay khiến Tiểu Phụng cảm thấy hơi khó chịu. Hóa ra A Kiều có một mặt như vậy.

Dì Hoàng lấy lại tinh thần, thấy A Kiều không buông Tiểu Phụng ra, bà lập tức nói: "A Kiều, để Tiểu Phụng qua đây."

A Kiều mím chặt môi, thả Tiểu Phụng ra.

Dì Hoàng dẫn Tiểu Phụng lại bên cạnh, bà nghiêm túc nhìn A Kiều. A Kiều bị dì Hoàng nhìn đi nhìn lại, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh.

A Kiều không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, nói với Tiểu Phụng: "Nếu muội lẻn ra ngoài, ta sẽ đi tìm Tiểu Thiện."

A Kiều nheo mắt, lời đe dọa văng vẳng trong miệng. Y cảm thấy mình rất tức giận, nên không nói nữa. Y chỉ nhìn nàng với vẻ cảnh cáo rồi quay đi.

Dì Hoàng đưa Tiểu Phụng về phòng. Thấy vẻ mặt không muốn của Tiểu Phụng, bà nói: "Con là con gái. Con không được đến những nơi như vậy đâu."

Tiểu Phụng buồn bực nói: "Tiểu Thiện đi rồi."

Dì Hoàng tiếc nuối nói: "Cái này cũng không phải không lo lắng, nhưng để A Kiều đi tìm nàng sẽ tốt hơn."

A Kiều đi rồi. Tiểu Phụng muốn chuồn đi, nhưng Trần Thiên Tướng sau khi giao thư đã trở lại. Trần Thiên Tướng cũng biết Tiểu Phụng không thể đến nơi như thanh lâu, cho nên cùng dì Hoàng cùng nhau trông chừng Tiểu Phụng, Tiểu Phụng đành phải buồn bực chờ đợi.

Khi A Kiều bước lên thuyền hoa của Minh Nguyệt phường, đi vào một cách tự nhiên. A Kiều hiểu đây là yêu cầu của Nhiếp Tiểu Phụng. Lúc y bước vào, Nhiếp Tiểu Phụng đang nhìn vũ công múa một cách uyển chuyển. Chén rượu trước mặt nàng đã đầy, nhưng nàng không uống, chỉ nằm nhàn nhã xem ca múa.

A Kiều bước tới, Nhiếp Tiểu Phụng đang chăm chú xem ca múa, thản nhiên chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. A Kiều ngồi xuống, nói: "Cô muốn làm gì?"

Nhiếp Tiểu Phụng né tránh vấn đề chính, nhàn nhạt nói: "Đến đây xem."

Đây là lời nói dối, A Kiều chán ghét nói: "Tại sao cô lại mượn tên của La Huyền để đặt thuyền hoa này?"

Điều cấm kỵ nhất đối với A Kiều trong trại lính là ăn cắp tên của người khác.

Nhiếp Tiểu Phụng nói một cách thờ ơ: "Làm sao ta có thể đặt được nếu không dùng lệnh bài tên của La Huyền."

Khi Trần Thiên Tướng ở Tây Lưu Thục, vì tiện lợi, y đã để lại lệnh bài ở nhà của Nhiếp Tiểu Phụng. Khi Tiểu Phụng gây rối, y tự nhiên quên mất lệnh bài này. Khi A Kiều biết Nhiếp Tiểu Phụng đã đặt thuyền hoa của Minh Nguyệt phường dưới danh nghĩa của La Huyền, thì đã quá muộn. Nàng đã đặt rồi.

Nhiếp Tiểu Phụng thích thú nhìn những người đang hát và nhảy. A Kiều tức giận vì nàng công khai mượn tên của người khác để làm điều xấu.

Nhiếp Tiểu Phụng liếc nhìn A Kiều, thấy y tức giận, vì vậy nàng nói: "Ta có việc phải làm."

A Kiều lập tức hỏi lại: "Có chuyện gì?" giọng nói khó chịu vô cùng.

Nhiếp Tiểu Phụng nhấp một ngụm rượu, lạnh lùng nói: "Chuyện sống chết."

...

La Huyền nhận được tin tức, hắn tùy tiện mặc quần áo rồi chạy đi tìm La Huyền mặc đồ đen. La Huyền mặc đồ đen vẫn chưa ngủ. Khi thấy La Huyền đến, hắn không hề ngạc nhiên, chỉ nghe La Huyền nói: "Có thư từ dưới núi gửi đến, Tiểu Thiện gặp chuyện."

MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ