Chương 42: Gặp lại Dư Anh Hoa

10 3 2
                                    

Con người luôn tin vào những gì họ tin, thay vì tìm ra chân lý sự thật.

Lời của Giác Sinh khiến cho Nhiếp Tiểu Phụng hoàn toàn suy sụp, nàng cảm thấy người này thậm chí còn tệ hơn cả một người xa lạ như A Kiều.

Giác Sinh nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, kiêu ngạo rời đi của nàng, mãi đến khi không nhìn thấy nữa, mới đi đến mộ của Nhiếp Mị Nương, chạm vào tấm bia đá, khuôn mặt tràn ngập cô đơn và thống khổ, lẩm bẩm: "Mị Nương, nàng ta là ai?"

Đáp lại lời ông chỉ là tro giấy bay theo gió.

A Kiều thấy Nhiếp Tiểu Phụng xuống núi thì thở phào nhẹ nhõm, thấy nàng không vui nên cũng không nói gì, im lặng đi theo phía sau nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng xuống núi, vào trấn nhỏ, đi đến một quán rượu, gọi hai cân Lê Hoa Bạch, tìm một góc khuất ngồi xuống, cũng không bỏ màn che mặt xuống, đợi tiểu nhị mang rượu lên, tự rót tự uống.

A Kiều thấy vậy, lẳng lặng uống cùng nàng.

Hai người im lặng uống, không ai nói với ai câu nào, một cân rượu của nàng đã cạn, nhưng của A Kiều vẫn chưa hết.

"Đại ca, các người cũng ở đây à?"

A Kiều ngẩng đầu nhìn cô nương mặc quần áo kỳ lạ mà y gặp trên đường quan lộ ở ngoài phủ Giang Lăng, chính là cô nương cướp bánh, cướp thịt, còn cầm roi cười với họ.

Hầu hết những người khách trong quán đều là đàn ông, thấy nàng ăn mặc như vậy, tự nhiên muốn dán mắt vào nàng.

Dư Anh Hoa tất nhiên cảm nhận được, quất mạnh một roi xuống đất, trừng mắt lườm những gã đàn ông thô bỉ đang nhìn mình. Nàng bậc cười khúc khích, nói: "Nếu các ngươi còn nhìn ta lần nữa, ta sẽ móc mắt các ngươi ra cho chó ăn."

Nói xong, Dư Anh Hoa tựa như rất quen thuộc, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh bọn họ, nói: "Chúng ta rất có duyên với nhau đó."

A Kiều không đáp, tất nhiên Nhiếp Tiểu Phụng cũng không buồn để ý đến nàng, tiếp tục uống rượu như không có chuyện gì xảy ra.

Dư Anh Hoa móc bạc, đưa cho A Kiều, nói: "Ta trả tiền bánh bao cho ngươi."

Nhìn cánh tay ngọc duỗi ra trước mặt, A Kiều ngượng ngùng nói: "Không cần, coi như đãi cô nương một bữa cơm đi."

Dư Anh Hoa nghe vậy, mắt nàng đảo hai vòng, cười nói: "Được, vậy ta sẽ mời hai người bữa tối này."

Nhiếp Tiểu Phụng không vui, nhìn kẻ thù cũ của mình ngồi ngay trước mặt, nàng cảm thấy tâm tình của mình càng tệ hơn. Nàng đứng dậy, đi đến quầy, ném một đồng bạc lên bàn, nói: "Thanh toán tiền rượu đi, cân thêm cho ta hai cân Lê Hoa Bạch nữa, mang đi."

A Kiều cũng đứng dậy đi theo nàng.

Chủ quán rất nhanh mang rượu ra, A Kiều ôm hai vò rượu vào lòng.

Nhìn Nhiếp Tiểu Phụng chuẩn bị đi, Dư Anh Hoa bực tức hét lên: "Này, tại sao cô vô lễ như vậy?"

A Kiều quay lại, nói lời khách khí: "Chúng tôi còn có việc."

Dư Anh Hoa dậm chân, ba vệ sĩ của nàng đột nhiên xuất hiện, nàng cau mày, hỏi: "Mấy người vẫn theo dõi ta, các người thật đáng ghét."

MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ