Chương 72: Tiểu Phụng rất thân với A Kiều

21 3 42
                                    

Khi Tiểu Bạch chuyển thư từ núi Ái Lao đến Tây Lưu Thư, A Kiều vẫn chưa trở về từ trên núi. Khi trở về, dì Hoàng đưa cho y bức thư. A Kiều nhìn thoáng qua, cảm thấy bức thư này chắc hẳn là do La Huyền viết, bởi vì chữ viết rất đẹp và không có đề tên.

A Kiều nghĩ ngợi, nhưng không có mở ra. Y đém thư cất vào trong vạt áo rồi đi tìm Nhiếp Tiểu Phụng.

Nhiếp Tiểu Phụng vẫn đang ngồi nghe kể truyện trong phòng riêng của quán trà. Khi A Kiều tìm thấy nàng, nàng vẫn đang thưởng thức.

A Kiều bước tới và ngồi đối diện với nàng. Nhiếp Tiểu Phụng nằm nghiêng trên ghế, nói: "Xong chưa?"

A Kiều đưa bức thư cho nàng. Nhiếp Tiểu Phụng cầm lấy nhìn một chút, liền đưa lại cho A Kiều, nói: "Xem thử đi."

A Kiều thấy nàng thờ ơ như vậy, liền nói: "Cô không muốn xem nội dung bên trong sao?"

Nhiếp Tiểu Phụng nghe tiếng mở cửa liền nói: "Còn chẳng phải là Tiểu Phụng vừa mới tỉnh lại sao? Ta đoán đúng rồi."

A Kiều cũng đoán là vậy. Để xác nhận, y mở ra đọc lướt qua mười dòng.

Nhiếp Tiểu Phụng nhấp một ngụm nước, nói: "Ngươi không phải đang làm cung tên sao?"

A Kiều khép thư lại, thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Sắp xong rồi."

Nhiếp Tiểu Phụng nghe tiên sinh kể truyện đối diện nói luyên thuyên, không nói thêm gì nữa. Thấy nàng không quan tâm đến bất cứ điều gì, A Kiều có chút lo lắng nói: "Ngày mai chúng ta lên núi nhé?"

Nhiếp Tiểu Phụng bị âm thanh của người kể chuyện lôi cuốn, A Kiều đành phải cùng nàng nghe.

Người kể chuyện kể chuyện rất kích thích. Khi thì êm ả, khi thì căng thẳng, lúc vui lúc lại buồn. Nhiếp Tiểu Phụng nín thở lắng nghe. Nhiếp Tiểu Phụng cứ như vậy, A Kiều không nói được gì với nàng.

Nghe xong một đoạn, đèn bật sáng, Nhiếp Tiểu Phụng đứng dậy. A Kiều vội nói: "Về nhà thôi."

Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi nói: "Đi thôi."

Trên đường đi, Nhiếp Tiểu Phụng đang nhớ lại câu chuyện vừa nghe xong, A Kiều đang nghĩ đến việc lên núi chữa bệnh cho nàng.

Về đến nhà, A Kiều lại hỏi: "Ngày mai lên núi nhé?"

Nhiếp Tiểu Phụng lắc đầu nói: "Ngày mai là kể đến đoạn quan trọng, ta không đi."

A Kiều: "..." Tiên sinh kể chuyện hay đến vậy sao?

A Kiều khuyên nhủ: "Tiểu Phụng vừa mới tỉnh lại, cô không lo lắng sao?" Nàng lúc đầu vẫn luôn lo lắng cho nha đầu đó mà.

Nhiếp Tiểu Phụng kéo khóe miệng, dường như đang cười: "Có hai vị thần y bảo vệ, có thể xảy ra chuyện gì."

A Kiều nhìn nàng dưới ánh trăng, khuôn mặt lạnh lùng vẫn như cũ, dưới ánh trăng đôi lông mày càng thêm lãnh đạm. Tâm trạng bất thường này quá mức mãnh liệt.

A Kiều thử: "Cô thực sự không đi sao?"

Nhiếp Tiểu Phụng xua tay: "Ngày mai ta đi nghe kể truyện, ngươi tự đi đi."

MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ