La Huyền trở về núi hơi muộn. May mắn thay, Thiên Tướng vẫn chưa khóa cửa.
Hắn xuyên qua hành lang, đi đến sân sau. Tiểu Phụng và Trần Thiên Tướng đang nói chuyện trong sân, thấy hắn bước vào, Tiểu Phụng ngạc nhiên đứng dậy, chạy đến chỗ hắn, hỏi: "Sư phụ, sao người về rồi? Không phải người nói sẽ ở lại dưới chân núi một đêm sao?"
La Huyền nhìn sang Thiên Tướng, nói: "Đi pha cho ta một ấm trà."
Trần Thiên Tướng vội vàng đi đun nước.
La Huyền nhìn Tiểu Phụng, chậm rãi nói: "Hôm nay, ta bắt mạch cho Tiểu Thiện, cần tra cứu một số sách y khoa, nên phải trở về trước."
Tiểu Phụng nghe hắn nhắc đến Tiểu Thiện thì sửng sốt một lúc, sau đó buột miệng hỏi: "Nàng ấy đã trở về?"
Quả nhiên, mặt La Huyền biến sắc, tức giận hỏi: "Tại sao ngươi biết tung tích của nàng ấy?"
Tiểu Phụng sợ hãi rụt người lại, vội vàng giải thích: "Lần trước nàng ấy đã nói với con."
Ánh mắt La Huyền càng trở nên nặng nề, cất giọng hỏi: "Ngươi quen thuộc với nàng như vậy, còn giấu ta điều gì nữa?"
Hắn thế mà lại kích động bảo vệ nàng như vậy dưới chân núi, còn cho rằng Tiểu Thiện là kẻ thù của nàng. Không ngờ, nàng và Tiểu Thiện lại quen thuộc như vậy, nàng ấy đi xa, không quan tâm đến cạm bẫy trên núi Ái Lao, lên núi nói cho nàng biết!
La Huyền siết chặt nắm tay trong tay áo, chất vấn: "Nói cho ta biết, nàng là ai? Nàng và ngươi có quan hệ gì? Vì sao nàng lại tìm đến ngươi?"
Nàng ấy một giây trước còn đang ăn miếng trả miếng với nhau như kẻ thù, một giây sau lại lên núi nói cho Tiểu Phụng biết nàng ấy muốn ra ngoài. Như vậy còn có thể là gì? Trừ phi hai người bọn họ đang diễn trò trước mặt hắn, muốn giấu giếm điều gì đó.
Tiểu Phụng lúng túng, bị lửa giận của sư phụ dọa đến mặt mũi trắng bệch, thở hổn hển, trong lòng lo lắng, có phải người đó đã nói với sư phụ điều gì rồi không?
La Huyền đầy tức giận chờ đợi câu trả lời của nàng.
Tiểu Phụng vô cùng căng thẳng, cắn răng nói: "Nàng đến tìm con chỉ vì con và nàng giống nhau."
La Huyền thấy nàng không chịu nói thật, hắn lạnh lùng nhìn nàng, tức giận nói: "Vậy tại sao nàng lại biết..."
Tức giận trong lòng quấy nhiễu tâm trí của La huyền, suýt nữa thì hắn đã nói "ngươi thích ta", nhưng đã kịp thời nuốt lại. Điều này không thể nói rõ ràng được. Mặc dù hắn biết suy nghĩ của Tiểu Phụng, nhưng hắn biết rồi chỉ để trong lòng, giả vờ như không biết, từ từ dạy dỗ nàng, nếu chuyện này nói rõ ra, hai thầy họ làm sao có thể hòa hợp được nữa?
La Huyền dừng lại, áp chế lửa giận trong lòng, nói: "Nàng là người của Minh Ngục?"
Tiểu Phụng lắc đầu nói: "Nàng chưa từng nói với con những chuyện này, con không biết."
La Huyền nhìn nàng chằm chằm một hồi, nội tâm của Tiểu Phụng như bị nhấc bổng lên, căng thẳng đến mức không thở nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa