Chương 24: Lòng người khó đoán!

33 4 42
                                    

Trần Thiên Tướng sáng sớm muốn xuống núi mua đồ, trước khi đi, y đến tìm La Huyền.

Lúc này La Huyền đang ở trong phòng thiền, ngồi trên bồ đoàn, nghe thấy tiếng bước chân đến gần mới mở mắt, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Trần Thiên Tướng không thấy Tiểu Phụng ở đây, trong lòng thất vọng liền hiện lên hết trên mặt.

La Huyền thấy bộ dáng ủ ê của y, khẽ nhíu mày nói: "Tiểu Phụng đang ở thư phòng mài mực."

Trần Thiên Tướng có chút do dự, nói: "Tiểu Phụng hay phàn nàn với con về vết thương sau lưng, sư phụ đi xem một chút được không?"

La Huyền cau mày: "Ngươi chẩn mạch cho nàng chưa?"

Trần Thiên Tướng ấp úng nói: "Con đã chẩn mạch cho nàng, nhưng y thuật của con không tốt, sợ làm chậm trễ thương thế của nàng."

La Huyền khẽ thở hắt ra một hơi, có chút chán nản ra lệnh: "Đi làm việc của ngươi đi."

Trần Thiên Tướng nhìn phản ứng của sư phụ như vậy, không biết người có thật sự đi xem nàng không, nhưng y không dám làm trái lệnh thầy, đành phải xuống núi trước.

Tiểu Phụng đang mài mực ở thư phòng, sau lưng lại ngứa, nàng định với tay gãi thì La Huyền đi vào, nàng vội vàng bỏ tay xuống, kêu: "Sư phụ."

La Huyền đã nhìn thấy hết cả, hắn nói: "Qua đây."

Tiểu Phụng vội vàng đi theo hắn, La Huyền chỉ vào chiếc ghế dài cạnh cửa số: "Để ta xem vết thương của ngươi."

Tiểu Phụng ngoan ngoãn ngồi xuống, La Huyền xoay người đi tìm kéo cắt giấy rồi quay lại.

Tiểu Phụng có chút bồn chồn nên ngồi không yên, La Huyền thấy vậy, nói: "Ngồi yên."

Tiểu Phụng đành phải ngồi xoay lưng lại, nhỏ giọng nói: "Quần áo của con không có nhiều..."

Tay cầm kéo của La Huyền khựng lại, hắn khẽ cụp mắt: "Lần sau kêu Thiên Tướng mua cho ngươi."

Trong lúc hai người nói chuyện, La Huyền đã cắt y phục sau lưng nàng, để lộ ra vết thương bên trong.

Bởi vì móng vuốt của sói rất độc, nên vết thương rất lâu lành, hơn nữa làn da của nàng trắng ngần càng khiến vết thương trông xấu xí hơn.

Sắc mặt của hắn nhất thời trở nên khó coi.

Tiểu Phụng quay lưng về phía hắn, tự nhiên không nhìn thấy được vẻ mặt của sư phụ, nghe hắn nói sẽ kêu Thiên Tướng mua quần áo mới cho mình, nàng hỏi: "Thật sao?"

La Huyền trong lòng áy náy, tự nhiên dịu giọng nói: "Ta là sư phụ, đã bao giờ lừa ngươi chưa?"

Hắn nói rồi lấy lọ thuốc trên bàn, mở nắp muốn bôi cho nàng.

Tiểu Phụng vui vẻ quay đầu lại nhìn hắn, hớn hở nói: "Con muốn một chiếc váy, các cô nương dưới núi đều mặc váy hoa."

Ngón tay La Huyền dính đầy nước thuốc, đôi mắt hắn cụp xuống không nhìn nàng, nói: "Kêu Thiên Tướng mua cho ngươi vài sấp vải."

Tiểu Phụng nghe vậy, bĩu môi nói: "Không phải sư phụ vừa nói mua quần áo mới cho con sao?"

La Huyền bôi thuốc cho nàng, thản nhiên đáp: "Ta nói để Thiên Tướng mua cho ngươi, chứ đâu nói sẽ mua quần áo may sẵn cho ngươi." Hắn nhanh chóng bôi thuốc cho nàng xong, liền đưa bình thuốc cho nàng.

MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ