Chương 44: Cảm xúc này, làm sao có thể xuất hiện lần nữa?

23 4 29
                                    

Sau khi cổ tay Tiểu Phụng bị thương, bản thân La Huyền cũng nhận ra mình không đúng, vì thế hắn đối xử với Tiểu Phụng tốt hơn, không còn lạnh lùng với nàng nữa, kiên nhẫn chỉ điểm cho nàng nhiều hơn.

Tiểu Phụng thấy sư phụ thay đổi, trong lòng cảm thấy ngọt như ăn đường. Nàng vui vẻ học mạch án mà nàng ghét nhất, vì vậy núi Ái Lao lại trở nên ấm áp và hòa thuận như trước.

Đến ngày giỗ của Nhiếp Mị Nương, Tiểu Phụng tinh thần sa sút, mất tập trung trong mọi việc. Lúc theo La Huyền luyện thuốc, nàng thường xuyên phạm lỗi, sau khi phạm lỗi lần nữa, La Huyền nhíu mày, nói: "Đi kêu Thiên Tướng đến thay ngươi."

Tiểu Phụng lập tức xốc lại tinh thần, khó chịu năn nỉ: "Sư phụ."

La Huyền rất nghiêm túc trong việc luyện thuốc, sai lầm của nàng đã khiến cho hắn không vui, vì thế sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, nghiêm giọng nói: "Kêu Thiên Tướng đến thay."

Tiểu Phụng không tình nguyện đi gọi Thiên Tướng đến.

Đêm đến, Tiểu Phụng lén lút chạy ra ngoài, hướng về phía núi Thiếu Lâm dập đầu ba cái, ngồi khóc một hồi, mới lặng lẽ trở về.

Buổi tối, sau khi La Huyền trở về phòng, hắn lật vài trang sách, nhớ lại hành động của Tiểu Phụng ban ngày. Chắc là mình bắt nàng học nhiều mạch án, nên mới khiến nàng mệt mỏi mà mất tập trung như thế.

La Huyền thở dài, đứng dậy. Vừa bước ra ngoài, bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Hắn dừng lại, nhìn bóng người đang đi đến.

Tiểu Phụng từ ngoài đi vào, bởi vì nàng cúi đầu, còn đi nhanh nên không để ý tới La Huyền. Khi đến gần, nàng mới nhận ra hắn, hoảng hốt gọi "Sư phụ."

La Huyền nhìn thấy đôi mắt đỏ nàng đỏ hoe, còn có dấu vết của nước mắt, ngay cả giọng nói cũng không còn trong trẻo như trước nữa mà hơi khàn khàn.

Hắn do dự hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tiểu Phụng vội vàng tránh đi ánh mắt của La Huyền, trong lòng cảm thấy áy náy và khó chịu.

La Huyền lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của nàng.

Tiểu Phụng nhỏ giọng nói: "Con nhớ đến một số chuyện, nên hơi buồn?"

Nhớ đến một số chuyện? La Huyền khẽ cau mày.

Tiểu Phụng sợ hắn tiếp tục hỏi, nên nói vội: "Sư phụ, con hơi mệt, muốn nghỉ ngơi."

La Huyền lại thấy nàng cúi đầu không nói gì, biết mình không hỏi được gì từ nàng, nghĩ nàng vừa mới khóc, nên hắn không cố ép hỏi nàng, chỉ có thể gật đầu, nói: "Đi đi."

Tiểu Phụng vội vã rời đi, La Huyền trở về phòng. Nghĩ một lát, hắn vẫn không nghĩ ra được lý do.

Có lẽ là do bị cảm xúc của người phụ nữ kia ảnh hưởng đi!

La Huyền đứng dậy, thở dài. Ánh mắt rơi vào lá thư trên bàn, là chùa Vô Tướng mời hắn đến dự lễ hội Phật giáo bốn năm một lần trong mười ngày.

Hắn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Trăng? Là trăng tròn, còn mấy ngày nữa là đến Trung thu.

Đôi mắt đỏ hoe của Tiểu Phụng hiện lên trước mắt, La Huyền khẽ nhíu mày.

MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ