Chương 77: Người đánh ta chết luôn đi, ta chết rồi người sẽ được yên tịnh

17 3 75
                                    

La Huyền phạt nàng quỳ. Tất nhiên nàng sẽ không quỳ.

Tức giận khiến Tiểu Phụng mất đi lý trí, nàng chạy về nhà, cắt phăng áo ngoài của La Huyền ra thành từng mảnh. Sau đó, nàng ôm một đóng giẻ rách trong tay, chạy đi tìm La Huyền.

La Huyền đứng ở bên cạnh bàn, thấy nàng vội vã chạy tới, trong tay ôm một đống đồ, hắn kinh ngạc nhìn nàng một lát.

Tiểu Phụng ném giẻ rách xuống đất, phẫn nộ nói: "Để người mặc này."

La Huyền cuối cùng cũng nhận ra đây chính là áo ngoài hôm nay mình mặc. Bây giờ đã thành giẻ rách rồi.

La Huyền nhìn thấy đống giẻ rách kia không khỏi nhíu mày. Lúc bất đồng quan điểm với hắn, nàng luôn dùng dao đâm vào mình. Tính tình ngang ngược như vậy, tương lai sẽ ra sao.

Lúc này, Tiểu Phụng quả thực khác với Nhiếp Tiểu Phụng. Mặc dù Nhiếp Tiểu Phụng lúc mười bảy tuổi có chút tùy hứng, nhưng nàng thận trọng hơn. Trước khi phản bội hắn, nàng vẫn luôn nghe lời La Huyền mặc đồ đen.

Tuy nhiên, Tiểu Phụng được Nhiếp Tiểu Phụng bảo vệ, hơn nữa còn là bảo vệ rất chặt chẽ. Ngay cả La Huyền cũng không thể đối xử tệ với nàng. La Huyền không kích thích nàng bằng sự thờ ơ quá mức, hắn đối xử với Tiểu Phụng tốt hơn nhiều.

Khi La Huyền mặc đồ đen đến, hắn cũng vô tình hay cố ý chiều chuộng nàng. Ngoài ra còn có dì Hoàng và A Kiều, đặc biệt là A Kiều. Không giống như La Huyền để Tiểu Phụng tự học, A Kiều thường cùng nàng phân tích nhiều thứ và dạy cho Tiểu Phụng nhiều nguyên tắc và mối quan hệ giữa người với người. Tiểu Phụng hiểu được rất nhiều cuộc sống dưới chân núi và học được nhiều cách suy nghĩ hơn. Mà thành tựu này, phần lớn là công lao của A Kiều. Nhiều người đối xử tốt với nàng như vậy, khiến nàng ngày càng trở nên hống hách và tùy hứng hơn.

La Huyền thu lại suy nghĩ, lạnh lùng nhìn nàng, nói: "Nhặt lên."

Tiểu Phụng thò cổ ra hét lớn: "Không."

La Huyền tiến lên vài bước, Tiểu Phụng thấy sắc mặt hắn tái mét, trong mắt tràn đầy tức giận, theo bản năng lui về sau một bước.

La Huyền quyết tâm kiềm chế tính khí, nói: "Cắt thế nào thì khâu lại y như thế ấy."

Tiểu Phụng nhảy dựng lên chạy ra ngoài cửa, cố chấp nói: "Đây là ta may, ta muốn cắt thế nào thì cắt."

Sắc mặt La Huyền quá đáng sợ, Tiểu Phụng muốn bỏ chạy, La Huyền lập tức quát lên: "Đứng lại."

Tiểu Phụng đành phải dừng lại, La Huyền sải bước đi tới, nắm lấy cổ tay nàng, loạng choạng kéo nàng đi.

Hai người đi qua sân, xuyên qua tiểu điện, gặp Trần Thiên Tướng đang canh cửa phòng dược, cùng Trình Nhân đang cầm khay thuốc, kinh ngạc nhìn hai người.

La Huyền tức giận, không để ý đến hai người, trực tiếp kéo Tiểu Phụng đi, đi đến phòng Thiền, hắn đẩy cửa ra, kéo Tiểu Phụng vào trong, nói: "Trước kia ngươi chỉ hơi hư hỏng, nhưng giờ ngươi còn học được tính nhỏ nhen, vô cớ trút giận lên đồ vật của người khác." La Huyền chán ghét nói: "Khi nào bết sai mới được ra ngoài."

MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ