A Kiều bảo vệ ngựa của mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên cạnh Nhiếp Tiểu Phụng, nói: "Tiểu Thiện, ta hâm thuốc lại cho cô, uống rồi, chúng ta nhanh chóng lên đường."
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn về hướng nhóm người vừa rời đi, đó là đường đến Giang Lăng phủ, nàng nghĩ nghĩ rồi nói: "Đêm nay chúng ta ở lại Giang Lăng phủ sao?"
A Kiều cầm chén thuốc đã nấu buổi sáng, đi đến đống lửa, đáp: "Đúng vậy."
Nhiếp Tiểu Phụng trầm mặc một lát, A Kiều rót nước nóng vào túi nước, hâm nóng nước thuốc rồi đưa cho Nhiếp Tiểu Phụng.
Nàng bưng chén thuốc, nói: "Nếu không ở Giang Lăng phủ, chúng ta còn có thể ở đâu?"
A Kiều suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu không ở Giang Lăng phủ, chúng ta chỉ có thể ra khỏi thành tìm một thôn làng xin tá túc lại. Nhưng ta nghĩ vẫn phải đến Giang Lăng để bốc thêm thuốc, thuốc của cô sắp hết rồi."
Khi Nhiếp Tiểu Phụng nghe nói tá túc, trong lòng hơi khó chịu. Nhiều ngày qua, đôi khi bọn họ cũng ghé nhà dân xin ngủ nhờ, những nhà cho họ tá túc đều là nông dân bình thường, nhà cửa không lớn nên không có phòng dư, bọn họ chỉ có thể ngủ lại ở phòng chứa củi, cái này cũng không tính là gì, nhưng phòng chưa củi chỉ có một gian, hai người ở chung có hơi bất tiện.
Nhiếp Tiểu Phụng một hơi uống cạn chén thuốc, nói: "Chúng ta đến Giang Lăng phủ đi."
Vạn Thiên Thành, Sử Mâu Độn và Dư Anh Hoa, bọn họ không nhất định sẽ gặp nhau!
Trời đã tối, Nhiếp Tiểu Phụng và A Kiều vào phủ Giang Lăng, lúc hai người đi vào, cũng là lúc đóng cửa thành.
Tuy cổng thành đã đóng, nhưng buổi tối ở đây không có giờ giới nghiêm, cho nên trên đường vẫn có nhiều người qua lại. Thậm chí chợ đêm ở đây còn rất náo nhiệt.
A Kiều vội vàng tìm quán trọ, an bày cho Tiểu Thiện xong rồi đi bốc thuốc.
Nhiếp Tiểu Phụng thu dọn một chút, liền đi xuống lầu, đi được một nửa, ngoài cửa có hai người mệt mỏi phong trần đi vào.
Nhiếp Tiểu Phụng khựng lại, thật sự sợ cái gì thì sẽ xảy ra cái đó.
Vạn Thiên Thành và Sử Mâu Độn vừa đi vừa nói chuyện, khóe mắt Vạn Thiên Thành nhìn thoáng qua người phụ nữ đội màn che mặt đang đi xuống lầu.
Tiểu nhị vội vàng đi tới chào hỏi, Vạn Thiên Thành cùng Sử Mâu Độn theo Tiểu nhị tìm chỗ ngồi.
Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi đi xuống lầu, dưới lầu có rất nhiều người, có người đang ăn cơm, có người đang giục đồ ăn, có người đang gọi món, rất ồn ào.
Một người đàn ông từ hậu sảnh đi ra, trong tay bưng khay, vô tình chạm vào Nhiếp Tiểu Phụng.
Tiểu nhị hét lên một tiếng, Nhiếp Tiểu Phụng bị va phải nên không vững, mắt thấy cái khay trong tay tiểu nhị sắp rơi vào người mình. Nhiếp Tiểu Phụng thầm mắng một câu, thật xui xẻo!
Mọi người nghe thấy tiếng động, đều nhìn về phía nàng.
Lúc này có người phi tới, đỡ lưng nàng, cái khay bay tới cũng được đặt trên bàn, nước trà trong chén không hề đổ ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa