Chương 7: Sư phụ, ô của người đâu?

52 4 14
                                    

La Huyền đã dậy trước bình minh, vội vã trở về núi. Dù biết đường lên núi Ái Lao sẽ vì trận mưa đêm qua mà khó đi, nhưng dù vậy, hắn vẫn muốn về sớm một chút.

Lúc hắn đi lên bậc thang đá, nhìn thấy thiếu nữ ngồi trên tảng đá lớn trước cổng, nàng cũng đang nhìn về phía hắn, khi thấy bóng dáng của hắn từ xa, nàng vui vẻ nhảy khỏi tảng đá, chạy đến, sương mù bao quanh theo chuyển động của nàng mà dần dần tan đi.

La Huyền dừng lại để nàng chạy tới, nhìn đôi má của nàng vì chạy nhanh mà ửng đỏ lên, đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn hắn, khiến La Huyền có chút lơ đãng.

"Sư phụ, người đã trở lại." Tiểu Phụng cười nói.

La Huyền dời mắt khỏi nàng, nói: "Tại sao ngươi không đến lớp buổi sáng?"

Sự nhiệt tình của Tiểu Phụng bị câu hỏi của La Huyền dập tắt, hắn đi vòng qua nàng, đi về phía cửa, thấy nàng vẫn đứng yên ở đó, nhíu mày nói: "Theo ta."

Tiểu Phụng bĩu môi, miễn cưỡng theo hắn đi vào cổng, nhìn thấy Thiên Tướng đang quét sân, nhìn thấy La Huyền,  vui mừng kêu lên: "Sư phụ."

La Huyền gật đầu, nói: "Thiên Tướng, đến đây."

Thiên Tướng buông cây chổi trong tay xuống, tò mò đi theo La Huyền.

La Huyền có chút khó chịu nói với nàng: "Tiểu Phụng, đi thư phòng đi."

Tiểu Phụng lại bĩu môi, tức giận đi đến thư phòng.

Thiên Tướng nhìn thấy Tiểu Phụng không vui, muốn đi an ủi nàng, nhưng La Huyền đã giục y đi nhanh lên.

Sau khi bắt kịp La Huyền, Trần Thiên Tướng thay Tiểu Phụng nói tốt: "Sư phụ, Tiểu Phụng sáng sớm đã đi đợi người. Nàng ấy rất trông người về đó."

La Huyền dừng lại một lúc, rồi tiếp tục đi, tựa như thuận miệng hỏi: "Lúc ta đi vắng, trên núi có xảy ra chuyện gì không?"

Thiên Tướng thành thật trả lời: "Dạ có, Vạn đại hiệp gửi cho sư phụ một lá thư, con để trong thư phòng của người."

La Huyền để hành lý trong sân, không vào nhà, hắn cầm hòm thuốc đi đến vườn, theo sau là Thiên Tướng.

La Huyền cẩn thận đem cây đan sâm trồng trong vườn thuốc, sau đó kêu Thiên Tướng mang nước đến, hắn cẩn thận tưới nước một phen mới cảm thấy yên tâm.

Trần Thiên Tướng thấy hắn cẩn thận như vậy, liền biết đây là dược liệu quý, bèn hỏi: "Sư phụ, đây là cây đan sâm sao?"

La Huyền cười nói: "Đúng vậy."

Trần Thiên Tướng đóng hòm thuốc cho hắn, La Huyền rời mắt khỏi cây đan sâm, nghĩ tới cô nương tối qua bị mắc mưa, nói: "Thiên Tướng..."

Trần Thiên Tướng quay đầu nhìn hắn, La Huyền nghĩ nghĩ một hồi rồi hỏi: "Tiểu Phụng tháng này thế nào?"

Thiên Tướng nghĩ đến bộ dạng buồn bực vừa rồi của Tiểu Phụng, cẩn thận đáp: "Tiểu Phụng làm bài khóa sư phụ giao mỗi ngày, nhưng hôm nay nghe con nói sư phụ về nàng rất vui nên không làm bài khóa, bữa sáng cũng chưa ăn đã chạy đi đón người..."

MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ