Nhiếp Tiểu Phụng cho rằng mình vẫn có chút trí tuệ, có thể hiểu được con người La Huyền, nhưng đến bây giờ nàng phải thừa nhận là mình chưa từng hiểu hắn, giống như bây giờ, rõ ràng hắn nghi ngờ nàng, nhưng hắn không làm gì đã trở về núi Ái Lao.
Nghĩ tới đây, Nhiếp Tiểu Phụng không khỏi bực dọc, La Huyền quả thực chính là kẻ thù của nàng.
...
Trên núi Ái Lao.
La Huyền từ sớm đã đưa Tiểu Phụng đến phòng thiền, hắn hy vọng dùng cách này có thể giúp nàng quên những kí ức không vui thời thơ ấu, chấp nhận những mất mát đã xảy ra với một tâm hồn bình an.
Tiểu Phụng lặng lẽ lui về phía sau, La Huyền nghe thấy âm thanh quần áo xột xoạt.
Nửa canh giờ trôi qua, hắn mới mở mắt, nhìn chữ "Tọa Vong" rồi trầm mặc một lúc, sau đó đứng dậy đi vào thư phòng.
Tiểu Phụng theo vào mài mực cho hắn. Đây là sự ăn ý ngầm giữa sư phụ và đồ đệ trong nhiều năm qua, Tiểu Phụng biết khi nào cần thay đàn hương, khi nào cần mài mực cho sư phụ, mực phải mài đến một mức nhất định, trên bàn bày sẵn những cuốn sách mà hắn thường hay đọc...
Lúc La Huyền cầm bút lên bắt đầu viết đến khi đặt xuống, Tiểu Phụng vẫn luôn im lặng nhìn hắn, ánh mắt trong sáng tràn đầy sự ngưỡng mộ.
La Huyền nghĩ thầm: "Sau ngần ấy năm, rốt cuộc nàng đã đạt được một số thành quả nhất định, không uổn công hắn dạy dỗ. Tiểu Phụng hiện tại hoạt bát, dễ thương, thông minh chẳng gì những cô nương bình thường dưới núi."
La Huyền viết vài dòng vào giấy, rồi ngẩng đầu nhìn nhìn nàng, hỏi: "Ngươi có muốn xuống núi không?"
Tiểu Phụng ban đầu kinh hãi, sau đó từ kinh hãi chuyển thành bất an nhìn hắn.
La Huyền thấy vậy khẽ cười nói: "Ngày mai ta đi hái thuốc, ngươi đi cùng ta."
Tiểu Phụng vẫn đang ngơ ngác nhìn hắn, thấy nàng im lặng, ngón tay La Huyền vô thức hơi co lại, hắn thu lại nụ cười, hỏi: "Ngươi không muốn sao?"
Tiểu Phụng máy móc lắc đầu, từ khi đặt chân lên núi Ái Lao đến giờ, nàng chưa từng xuống núi, sao thể không muốn chứ.
Trên núi lạnh lẽo, chỉ có ba người, sư phụ thường xuyên xuống núi, chỉ có Thiên Tướng ở lại cùng nàng, Thiên Tướng thường xuyên xuống núi mua nhu yếu phẩm hằng ngày, y thấy nàng buồn nên hay đem những chuyện thú vị dưới núi kể cho nàng nghe. Đối với nàng mà nói, dưới chân núi như một kho báu, nàng vô cùng tò mò muốn biết bên trong kho báu có gì, nàng thậm chí còn không biết những cô nương bình thường dưới chân núi sống như thế nào. Cho nên khi nghe sư phụ nói đưa nàng xuống núi, mặc dù chỉ là đi hái thuốc nàng vẫn rất bất an. Sư phụ thật sự sẽ đưa nàng xuống núi sao?
La Huyền thấy nàng như vậy, trong lòng không vui, nhưng cũng không muốn miễn cường.
La Huyền cầm cuốn sách lên, nói: "Lui xuống đi."
Tiểu Phụng đột nhiên tỉnh táo lại, xác nhận: "Sư phụ thật sự cho con xuống núi?"
La Huyền gật đầu, lúc này Tiểu Phụng mới tin là thật, nàng vui đến mức nhảy lên, nói: "Sư phụ thật tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa