"Sư phụ." Tiểu Phụng lau mồ hôi trên mặt, nhìn La Huyền quần áo ướt đẫm mồ hôi, nói: "Người thấy thảo dược con hái thế nào?"
La Huyền ngẩng đầu lên nhìn, tán thưởng: "Không tệ."
Tiểu Phụng được sư phụ khen, lập tức vui vẻ nói: "Sư phụ, nếu người dạy con nhiều hơn, con nhất định sẽ học tốt."
La Huyền nghe xong bật cười.
Hắn có hai người đệ tử, một người đối với y thuật không có thiên thú nhưng bù lại chăm chỉ, tỉ mỉ, người còn lại thông minh, hiếu học nhưng lại bất cẩn, La Huyền cảm thấy bất lực nhưng cũng có chút buồn cười.
Không nhận được câu trả lời của La Huyền, Tiểu Phụng cảm thấy bất an. Nàng theo sư phụ vào núi hái thuốc, cái gì nàng cũng không biết, sợ sư phụ không thích mình nên luôn nỗ lực học tập, may nhất là sư phụ rất sẵn lòng và kiên nhẫn dạy nàng.
Tiểu Phụng nghĩ một lúc, lại nói thêm: "Sư phụ, lần sau con sẽ cố gắng."
La Huyền cười nói: "Chỉ sợ ngươi chịu không nổi qua ba ngày này, ở ngoài trời sống sẽ không dễ dàng."
Tiểu Phụng chân thành đáp: "Con còn tưởng đi hái thảo dược rất thú vị nhưng không ngờ lại vất vả như vậy, nhưng sau này sư phụ hãy để con đi theo người đi, có con đi theo sư phụ sẽ không vất vả nữa."
La Huyền không ngờ nàng sẽ nói vậy, trong lòng hắn như có dòng nước ấm chảy qua, trên mặt bất giác dịu dàng hơn, hắn nhìn nàng cười nói: "Hiếm có thấy ngươi chăm học như vậy, đi hái một ít Tam Thất* đem lại đây."
Tiểu Phụng vui vẻ đi tìm thảo dược, La Huyền cũng đi tìm dược liệu mình cần, một lúc sau hắn quay đầu lại nhìn Tiểu Phụng, thấy nàng đang cách mình quá xa, bèn nhắc nhở: "Tiểu Phụng, đừng đi quá xa."
Tiểu Phụng đi lại chỗ gần, đáp: "Con biết rồi, con sẽ hái ở gần đây."
La Huyền thấy nàng hiểu chuyện nên yên tâm tập trung vào việc thu thập thảo dược.
Lần này La Huyền vào núi, chủ yếu là tìm cây khổ sâm để chữa bệnh. Người con trưởng của Thành chủ còn trẻ nhưng bị hói, nửa tháng trước hắn đã chuẩn bị thuốc cho y, con của thành chủ uống được nửa tháng, tình trạng đã khá hơn, hiện tại vẫn cần thêm mấy lọ, nhưng trong thuốc cần ít cây khổ sâm.
Hai người cứ đi mãi cho đến khi đến một vách đá nhìn thấy bên dưới có một sườn dốc mọc rất nhiều khổ sâm. Cây khổ sâm ưa bóng râm, trên cao nắng gắt nên không có nhiều, La Huyền thấy vậy định đi xuống.
Vách núi này tuy hướng về phía mặt trời nhưng dây leo sinh trưởng rất tốt, không hề bị khô héo, hắn quay lại nói với Tiểu Phụng: "Tiểu Phụng, ngươi ở đây đợi ta, ta xuống dưới một chút."
Tiểu Phụng gật đầu, La Huyền nắm lấy dây leo trên vách đá, dặn dò nàng: "Tránh xa vách đá, chú ý an toàn." Nói rồi liền nắm chặt dây leo, men theo lối mòn trèo xuống.
Tiểu Phụng nhìn sư phụ đi xuống rồi liền quay lại tìm những thảo dược mà nàng biết.
La Huyền trèo xuống vách đá, thấy một nhóm khổ sâm mọc xanh ươm, hắn vui vẻ hái rồi bỏ chúng vào giỏ, đang định lần theo vách đá tìm thêm thì bỗng nghe thấy một tiếng gọi khe khẽ: "Sư phụ."
Trái tim La Huyền run lên, lớn tiếng đáp: "Tiểu Phụng, sao vậy?"
Không trả lời!
Lúc đi xuống vì sợ dùng nhiều sức sẽ làm cây bị tổn thương nên hắn mới dùng dây leo, lúc này trong lòng La Huyền lo lắng nên không nghĩ nhiều, vội vận công dùng lực bay lên đỉnh vách núi.
Lúc hắn đi lên, trên vách núi đã không còn thấy bóng dáng của Tiểu Phụng đâu, hắn lo lắng hét lên: "Tiểu Phụng."
"Sư phụ."
Giọng nói của Tiểu Phụng vang lên cùng với tiếng hú của con sói, La Huyền lấy lại tinh thần đuổi theo hướng phát ra âm thanh.
Hắn gần như lập tức đến nơi, thấy Tiểu Phụng chạy về phía mình, sau lưng là có con sói đang nhảy về phía nàng.
Khoảnh khắc Tiểu Phụng bị con sói vồ ngã, Nhiếp Tiểu Phụng ở Tây Lưu Thục cảm thấy trong lòng nhói lên rồi ngất lịm đi.
La Huyền nhìn thấy Tiểu Phụng té ngã, trái tim hắn run lên dữ dội, giận dữ gầm lên: "Súc sinh!"
Con đao Ngãi Phục rút ra lần này đâm thẳng vào đầu con sói, máu ấm bắn ra tung tóe.
La Huyền chạy tới, ôm Tiểu Phụng đứng dậy, hắn không thương tiếc rút con đao ra, con sói tru lên một tiếng rồi chết.
La Huyền trừng mắt, cúi đầu nhìn người trong ngực mình.
Tiểu Phụng đau đến sắc mặt tái nhợt, nàng sợ hãi nức nở: "Sư phụ, con...con sắp chết sao?"
Bàn tay ôm nàng dính đầy máu, hắn dùng ánh mắt dịu dàng trấn an nàng: "Chỉ là vết thương ngoài da thôi, uống thuốc rồi sẽ khỏi."
Vừa nói, La Huyền vừa đỡ nàng ngồi xuống, lấy túi nước và thuốc trị thương mang theo ra, lau sạch vết máu rồi bôi thuốc cho nàng.
Móng vuốt của con sói rất bén, cào rách lớp da sau lưng nào, suýt nữa thì xuyên thẳng vào tim.
La Huyền lấy nước trong túi nước rửa vết thương cho nàng, Tiểu Phụng khẽ kêu lên đau đớn.
La Huyền không thể không nói: "Cố chịu một chút, sẽ ổn thôi."
Tiểu Phụng đau đớn bật khóc, sau khi bôi thuốc, La Huyền xé một góc áo choàng, quấn lại cho nàng rồi nhanh chóng đưa nàng xuống núi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa