Nhiếp Tiểu Phụng thực sự rất tức giận, thức trắng cả đêm. Sáng sớm tỉnh lại, đầu nàng nặng đến mức không dậy nổi. La Huyền chỉ có thể kêu Trần Thiên Tướng nấu thuốc cho nàng.
Sau đó, đọc một lá thư từ dưới núi gửi lên, La Huyền đọc xong, lại bất đắc dĩ kêu Trần Thiên Tướng đi đón A Kiều đang dưới chân núi Ái Lao.
A Kiều đưa cho Trần Thiên Tướng con gà lôi mình săn được lúc lên núi. Y nghe nói Nhiếp Tiểu Phụng đang nghỉ ngơi, nên không tiện đi xem nàng, hỏi thăm Thiên Tướng tình trạng sức khỏe của nàng, nghe Thiên Tướng nói không đáng ngại, mới an tâm thở phào.
Nhiếp Tiểu Phụng đã dậy từ lâu, nhưng nàng không muốn đi gặp A Kiều.
Hôm nay tuy có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của La Huyền và Tiểu Phụng, hai người theo thói quen làm việc của mình, ngay cả giờ nghỉ trưa cũng không chậm trễ.
Đến giờ nghỉ trưa, La Huyền mặc áo khoác ngoài, định đi ra sau vườn, bỗng nghe thấy tiếng sáo truyền tới.
Tiếng sáo trong trẻo du dương, tựa như đang đùa giỡn với làn gió mát, thổ lộ tình cảm với hoa cỏ, thì thầm với dòng suối, len lỏi vào lòng người.
Tiếng sáo này chắc chắn là của Tiểu Phụng, bởi vì sự hồn nhiên của thiếu nữ trong tiếng sáo không chút kiềm chế, rất rõ ràng.
La Huyền bị âm thanh này mê hoặc, cảm xúc dâng trào theo tiếng sáo. Hắn rời khỏi phòng, gió trong sân mát lạnh, kéo tâm trí đang buông thả của hắn trở về.
La Huyền đứng đó hồi lâu, tiếng sáo vẫn chưa dừng lại.
Giai điệu nhẹ nhàng mang theo một chút nỗi buồn thầm kín. Có lẽ cảm xúc trong tiếng sáo quá mức chân thành, dần dần hắn có thể cảm nhận được niềm vui và nỗi buồn trong đó.
La Huyền nhắm mắt lại, hắn dường như có thể nhìn thấy nàng ngay trước mắt, sự oán giận của nàng khi bị mắng, dáng vẻ tập trung của nàng trong lúc may áo, còn có đôi mắt tràn ngập niềm vui của nàng khi nhìn thấy mình.
Tại sao tiếng sáo lại dừng lại?
La Huyền vừa thỏa mãn, không hiểu sao lại hụt hẫng.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn qua cánh cửa, La Huyền phát hiện ra, liền mở mắt, ánh mắt hắn rơi trên người nàng. La Huyền đang nhìn nàng nhưng lại giống như không nhìn nàng, như thể xuyên qua nàng, nhìn thấy một bóng hình khác.
Hai người nhìn nhau một lát, La Huyền đi về phía Nhiếp Tiểu Phụng, Nhiếp Tiểu Phụng hai tay chắp sau lưng, cũng lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.
Tiếng sáo khiến hắn cảm thấy lạc lõng, nhưng vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt căm ghét của Nhiếp Tiểu Phụng khiến hắn tỉnh táo lại.
La Huyền siết chặt nắm tay, Tiểu Phụng tuyệt đối không được trở thành dáng vẻ giống nàng.
La Huyền nói với Trần Thiên Tướng vừa từ sân trước đi vào: "Đi gọi Tiểu Phụng, kêu nàng đợi ta trong thư phòng."
Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn từ mất tập trung chuyển sang u ám rồi lạnh lùng, cuối cùng là thờ ở chỉ trong chớp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa