Chương 21: Sư phụ và ta đã xảy ra chuyện gì?

37 4 48
                                    

Hai ngày sau, La Huyền xuống núi với hành lý Tiểu Phụng chuẩn bị cho hắn.

Sau khi nhìn La Huyền rời đi, Tiểu Phụng nói với Trần Thiên Tướng: "Ta muốn đi ra ngoài một chút, ngươi đừng đi theo ta."

Trần Thiên Tướng khẽ gật đầu rồi quay lại làm việc. Tiểu Phụng đi dọc theo con đường núi hướng về phía con suối.

Sau khi nghe những gì Nhiếp Tiểu Phụng nói, Tiểu Phụng khẳng định người đó không hề lừa dối mình, cho dù đó là điều rất khó tin và vượt quá tầm hiểu biết của nàng, nhưng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng người đó, nàng tin người đó sẽ lên núi tìm nàng, vì người đó đang tìm mọi cách ngăn cản nàng đi trên con đường mà người đó đã đi qua. Nàng không biết đường xuống núi, nên người đó chắc chắn sẽ lên núi tìm người, giống như ngày đó nàng xuất hiện ở Tây Lưu Thục.

Tiểu Phụng ngồi bên bờ suối, trong lòng vừa hốt hoảng lại vừa bất an, nhưng cũng có chút bồi hồi muốn biết giữa mình và sư phụ sẽ xảy ra chuyện gì.

...

Lần nữa đặt chân lên núi Ái Lao, trong lòng Nhiếp Tiểu Phụng ngũ vị tạp trần, mặc dù đường lên núi vô cùng mát mẻ nhưng nàng lại thấy giá buốt cùng cực. Lặng nhìn dòng suối đang chảy róc rách, bất giác nhớ lại cảm giác hy vọng cuối cùng của mình bị chôn vùi ở đây, một nơi không có tình yêu, lạnh lẽo mà tuyệt vọng biết nhường nào.

Bỗng nghe thấy tiếng sáo thổi truyền đến bên tai, Nhiếp Tiểu Phụng đi tới, nhìn thiếu nữ đang ngồi thổi sáo bên bờ suối, nàng đứng sau lưng Tiểu Phụng không lên tiếng, im lặng lắng nghe.

Tiếng sáo trong trẻo mà xa xăm, mang theo tình yêu với từng nhành hoa, ngọn cỏ, chất chứa biết bao tâm sự thầm kín của thiếu nữ mới lớn, như mây đuổi theo sao trời càng đuổi lại càng xa...

Mãi đến khi tiếng sáo kết thúc, Nhiếp Tiểu Phụng mới lạnh lùng cất giọng: "Ngày giỗ của mẹ sắp đến rồi."

Tiểu Phụng áy náy đứng dậy, cúi đầu không đáp lời nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng nhếch môi, khóe miệng có chút giễu cợt: "Ngươi chưa bao giờ đi bái tế mẹ ngươi."

Tiểu Phụng càng cảm thấy áy náy, sờ sờ góc áo, không nói nên lời.

"Khi còn nhỏ, ngươi không dám nhắc đến chuyện này vì sợ La Huyền. Đến khi trưởng thành, ngươi càng không dám nhắc đến vì sợ hắn sẽ tức giận và thất vọng với ngươi." Nhiếp Tiểu Phụng bình tĩnh kể lại quá khứ của mình.

Tiểu Phụng im lặng, nàng biết hiện tại nếu nói bất cứ lời bào chữa nào thì cũng chỉ là cái cớ, nàng thực sự chưa bao giờ dám bái tế mẹ, mặc dù nàng nhớ mẹ biết bao...

Tiểu Phụng yếu ớt hỏi: "Ngươi có đi không?"

Nhiếp Tiểu Phụng muốn đi, nhưng nàng phải tính toán đi như thế nào.

Khi nhắc đến mẹ, hai người đều im lặng. Một lát sau, Nhiếp Tiểu Phụng từ trong ngực lấy ra một mảnh giấy đưa cho nàng: "Nửa tháng nữa, đi xuống núi tìm ta trong lúc hắn đi hái thảo dược."

Tiểu Phụng đi tới, mở ra xem, trong đó vẽ bản đồ chỉ đường xuống núi. Thiếu nữ khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói: "Sư phụ nếu biết được sẽ tức giận."

MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ