La Huyền trở về phòng. Trời đã tối, hắn ngồi bên ngọn nến, bỗng ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng bên cánh mũi.
La Huyền giương mắt, liền nhìn thấy bộ quần áo mà Tiểu Phụng đã nhắc đến ban ngày, được xếp ngay ngắn trong giỏ tre, đặt trên bàn.
Hắn nhìn hồi lâu, do dự đi đến, đưa tay chạm vào chiếc áo choàng trắng, áo đã được phơi khô vẫn còn vương mùi thơm của nắng, không hề có một nếp nhăn.
Ngón tay hắn lướt qua, nhấc chiếc áo choàng lên, có thứ gì đó rơi xuống đất phát ra tiếng lách tách, tay La Huyền hơi run. Hắn đặt áo xuống, cúi đầu tìm kiếm, bỗng chạm vào một hạt tròn trên mặt đất. Hạt này rất mịn, có mùi hương trầm, là hạt gỗ đàn hương thượng hạng.
Vừa rồi, nghe thấy có nhiều tiếng lách tách, dường như không chỉ có một.
La Huyền cầm đèn lên nhìn kỹ xung quanh, quả nhiên tìm thấy một hột khác.
Ánh sáng của đèn không sáng bằng ánh trăng. La Huyền mở cửa sổ, ánh trăng tràn vào trong phòng, hắn tìm kiếm xung quanh nền đất, cuối cùng tìm thấy một hột khác ở đầu giường.
Đang lúc hắn còn muốn tìm những nơi khác, một cơn gió mát thổi qua, ngọn nến trong tay vụt tắt, đánh thức người nọ đang trong cơn mê.
La Huyền đột nhiên đứng dậy, nhíu mày khó hiểu.
Một lúc sau, cảm giác hạt đàn hương trong tay làm mình khó chịu, hắn vội vàng ném hạt đàn hương vừa kiếm được vào trong giỏ tre, sau đó đi đóng cửa sổ, thắp lại ngọn đèn, cầm sách lên nghiên cứu.
Những năm tháng tu luyện gian khổ, cuộc sống bất biến đối với người khác mà nói, ngày càng trôi qua rất dài, nhưng đối với La Huyền, hắn luôn cảm thấy thời gian không đủ.
Trong bốn mươi năm đã qua của La Huyền, có quá nhiều thứ khiến hắn nghiện, bao gồm hoa cỏ, âm nhạc, cờ, võ thuật, y thuật và đủ thứ khác, nhưng duy chỉ có nữ nhân, chưa có bất kỳ người nữ nhân nào, có thể khiến hắn phải si mê.
Là một trong những cao thủ võ thuật, hắn đã từng gặp qua vô số nữ nhân xuất chúng, xuất thân từ các gia tộc võ thuật. Khi còn hành nghề y, hắn cũng từng gặp rất nhiều cô nương nhà giàu ở nông thôn. Có người dịu dàng e thẹn, có người học thức nhã nhặn, có người táo bạo hung hăng, có người hoạt bát dễ thương, có người xinh đẹp, có người xấu xí, ngay cả ở độ tuổi bốc đồng nhất, cũng không có ai lọt vào mắt hắn.
Trái tim hắn quá lớn để chứa đựng mọi thứ, nhưng lại quá nhỏ để chỉ nhìn thấy cảnh đẹp trong mắt mình.
Tình yêu là gì? Hắn không có cách nào khám phá nó, và cũng chưa từng có ý định sẽ tìm hiểu.Bởi vì hắn không quan tâm, nên không hề có kỳ vọng.
Nếu hắn gặp tình yêu trong cuộc đời mình, cuộc sống của hắn sẽ không hẳn là tốt hơn bây giờ. Nếu hắn không gặp nó, thì cũng không sao. Hãy để thứ diễn ra theo tự nhiên của nó.
Cho đến đến một ngày, hắn chứng kiến Giác Sinh bị tình yêu hủy hoại.
Ngày đó, người bạn tốt của hắn nói với hắn rằng y đã phạm giới vì yêu một cô gái. Vì tình yêu, y đã nhiều lần bảo vệ, che chở cho Nhiếp Mị Nương, để Nhiếp Mị Nương giết người hết lần này đến lần khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa