Tiểu Phụng do dự nhiều ngày, có đôi lúc nàng muốn xuống núi ngay lập tức hỏi người phụ nữ đó cùng sư phụ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng không biết đường xuống núi, hơn nữa, ở tận sâu một góc nào đó trong lòng nàng đang sợ hãi, không đủ dũng khí đối mặt với sự thật, sợ câu trả lời của người đó khiến cho nàng gục ngã.
Nàng rốt cuộc nên làm gì đây?
...
Sau khi vết thương trên cơ thể Tiểu Phụng hồi phục để lại vết sẹo mờ, nàng chủ động chạy đi tìm La Huyền.
La Huyền đang nói với Thiên Tướng, hai ngày nữa hắn sẽ xuống núi thu thập dược liệu.
Trần Thiên Tướng nghe La Huyền nói muốn xuống núi, liền hỏi: "Sư phụ, còn Tiểu Phụng thì sao?"
La Huyền từ trên kệ lấy xuống một bình thuốc nói: "Cái này cho Tiểu Phụng."
Tiểu Phụng vừa đến nghe vậy liền đẩy cửa đi vào, cười hỏi: "Cho Tiểu Phụng cái gì?"
La Huyền và Trần Thiên Tướng cùng quay đầu nhìn nàng.
Trần Thiên Tướng thấy nàng tới, vui vẻ reo lên: "Tiểu Phụng, ngươi tới rồi."
Tiểu Phụng gật đầu, đi xuyên qua Trần Thiên Tướng tới bên cạnh La Huyền, ánh mắt long lanh, mong đời nhìn hắn: "Sư phụ, trong bình là gì vậy?"
La Huyền thấy nàng chủ động tới đây, nỗi lo lắng trong lòng đã vơi đi một nửa, hắn đặt lọ thuốc lên bàn rồi nói: "Một loại thuốc mỡ giúp lành sẹo."
Tiểu Phụng cầm lên, cười nói: "Cảm ơn sư phụ."
La Huyền khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa.
Sau đó, ba thầy trò bận rộn luyện thuốc ở trong phòng, bởi vì có Tiểu Phụng ở đây, mọi công việc đều đến tay nàng, Trần Thiên Tướng ở lại một lúc, không nhịn được ra ngoài làm việc khác.
Tiểu Phụng hầu hạ La Huyền luyện thuốc quanh năm, biết sư phụ yêu cầu những gì, cho nên nàng luôn cố gắng phối hợp nhịp nhàng với sư phụ, hôm nay tốc độ luyện chế chậm hơn mọi khi nhiều nhưng sư phụ cũng không trách tiếng nào, khiến Tiểu Phụng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
La Huyền nhíu mày giã thuốc, bỗng muốn phá vỡ sự im lặng giữa hai người, hắn tùy ý nói: "Sau khi để lại sẹo, thịt non sẽ lòi ra, vết thương sẽ có chút ngứa, ngươi đừng gãi nó. Thuốc mỡ ta đưa cho ngươi có thể giảm ngứa và trừ sẹo. Để có hiệu quả tốt nhất, ngươi nên bôi nó hai lần mỗi ngày, vào mỗi buổi sáng và buổi tối."
Tiểu Phụng đang phân loại dược liệu nghe La Huyền nói vậy, cảm giác bất an trong lòng đã vơi đi một chút, nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lãnh đạm của sư phụ hồi lâu, thấp giọng hỏi: "Sư phụ, có phải Tiểu Phụng rất vô dụng không? Con cùng người đi hái thuốc lần đầu đã bị thương."
La Huyền vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này, hắn nhìn nàng tự trách: "Nơi hái thuốc dân cư thưa thớt, vốn đã rất nguy hiểm."
Tiểu Phụng nghe ra được sư phụ đang an ủi mình, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, trái tim nhỏ bé của thiếu nữ cũng đang hân hoan, nhảy nhót trong lồng ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa