Chương 43: Ngươi nói nhiều quá!

15 4 5
                                    

Đến quán trọ nơi bọn họ ở, trở về phòng, A Kiều đặt vò rượu xuống, lo lắng nói với nàng: "Thuốc phiện quả thực không phải thứ tốt."

Nhiếp Tiểu Phụng rót một chén rượu, không nói gì.

Đúng là không phải thứ tốt, nhưng trước kia nàng không chế người khác lại là chuyện tốt, chỉ cần người đó nghiện thuốc, thì người đó sẽ ủng hộ lời nói của nàng. Nàng nói gì, cũng răm rắp nghe theo.

A Kiều lại nói: "Quân đội là nền tảng sức mạnh quốc gia, hy vọng những người trong giang hồ này không làm gì ảnh hưởng đến quân đội."

Nhiếp Tiểu Phụng im lặng uống rượu, nghe đến đây, khẽ liếc nhìn A Kiều, cười nhạt: "Ngươi nghĩ nhiều rồi."

A Kiều nghiêm túc nói: "Thủ Hộ quân chia làm hai cánh Tả và Hữu, bên Hữu, quân pháp rất nghiêm khắc, ta không lo lắng chút nào, nhưng quân đội bên Tả mấy năm nay đều loạn cả lên..."

Y vẫn quan tâm đến những việc xảy ra trong quân à? Nhiếp Tiểu Phụng nghĩ thầm.

A Kiều thấy Nhiếp Tiểu Phụng nhìn mình, ngượng ngùng ngồi xuống, hơi xấu hổ gãi đầu, nói: "Ta hiện tại là thường dân, những chuyện này nên để người trong quân lo lắng mới phải."

Nhiếp Tiểu Phụng lại rót thêm một chén, A Kiều vội ngăn lại, nói: "Đừng uống nữa, uống một chút cho thoải mái, uống nhiều quá không tốt. Hiện tại cô nương đang uống thuốc, không thể tiếp tục uống nhiều như vậy được."

Nhiếp Tiểu Phụng cũng biết mình không thể uống nữa, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.

A Kiều cầm lấy vò rượu, nói thầm: "Chúng ta quen nhau lâu như vậy, ta chưa từng kể cho cô nương nghe về ta. Ta họ Lâm, tổ tiên ta vẫn luôn sống ở thành Nhĩ Hải, cha ta là thợ săn, rất mạnh mẽ, ta cũng thừa hướng sức mạnh này từ cha ta. Bởi vì ông săn bắn rất giỏi, gia đình ta cũng có một ít của để giành, ông ấy hy vọng ta sẽ chăm chỉ học tập, lập làm rạng danh tổ tiên, vì vậy năm tuổi ta đã đến trường học."

Nhiếp Tiểu Phụng cũng muốn dời sự chú ý của mình, nàng tùy tiện hỏi: "Ta biết, dì Hoàng đã nói cho ta những chuyện này."

Thấy nàng nói chuyện với mình, A Kiều cười cười, nói tiếp: "Mọi người đều gọi ta là A Kiều. Thật ra tên của ta là Nam, tên tự là Kiều Nam. Cái tên này do Chu sư phụ ở trường tặng cho ta, ông nói coi như món quà từ cha tặng. Vào ngày đầu tiên đi học, Chu sư phụ đã nói với ta rằng, cái tên mà ông đặt cho ta có ý nghĩa hướng về phía Nam và mặt trời, mang ý ngay thẳng, trung trực, lớn lên trở thành trụ cột của đất nước."

Ánh mắt Nhiếp Tiểu Phụng lại rơi vào khuôn mặt của A Kiều.

A Kiều mỉm cười, nói: "Ta đã đỗ kỳ Đình vào năm mười lăm tuổi. Vào thời điểm đó, ta nghĩ rằng mình sẽ đỗ cao và trở thành một quan viên địa phương như sư phụ mong đợi." Nói đến đây, A Kiều thở dài, bùi ngùi nói: "Ta không ngờ năm ta thi đỗ kỳ thi Đình, thành Nhĩ Hải đã phải chịu một trận hạn hán chưa từng thấy trông một trăm năm. Sau hạn hán, có một trận dịch hạch, trong vòng một trăm dặn ở trong thành đều bị dịch hạch, cha và nương ta đã chết trong trận dịch hạch đó."

MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ