Chương 67: Hối hận không?

15 3 92
                                    

Mặc dù trên mặt thiếu nữ rất bẩn, nhưng đôi mắt cùng ánh mắt của nàng đối với hắn quá quen thuộc... Râu của người đàn ông mặc đồ đen rung lên. Hắn muốn rút tay ra, nhưng nàng nắm tay hắn rất chặt. Người đàn ông mặc đồ đen khẽ nhắm mắt, khi mở mắt ra, hắn khẽ hít vào một hơi, không quan tâm đến dơ bẩn trên mặt nàng, dùng tay áo làm khăn, lau sạch khuôn mặt bẩn thỉu kia.

Khuôn mặt thiếu nữ dần dần hiện ra trước mắt. Đôi mắt nàng nhắm nghiền tựa như một vâng trăng lưỡi liềm nhỏ xinh, đôi lông mày cong cong hơi nhíu lại vì bất an, đôi má ửng hồng vì sốt cao, đôi môi vì khát mà nứt nẻ...

Đây chẳng phải là người đã rơi xuống vực trước mặt hắn sao? Hắn tìm nàng ròng rã suốt mấy tháng trời, nhưng không mảy may tìm được.

Nhiều tháng trôi qua, nàng lại xuất hiện? Tại sao?

Dáng vẻ thờ ơ cùng phòng bị buông xuống, hắn dùng đôi tay đang run rẫy đẩy nhẹ cánh tay của nàng, nửa nâng đầu nàng dậy, nửa ôm nàng vào lòng, kiềm chế sự vui sướng đang tràn lan trong lòng, ngập ngừng gọi: "Tiểu Phụng?"

Người được gọi vẫn nằm yên bất động. Dưới lòng bàn tay nóng bừng, hắn vội vàng đặt Tiểu Phụng xuống, lấy viên thuốc trên người ra rồi đút vào miệng nàng. Mặc dù nàng bất tỉnh nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống. Nhìn thấy khát khao muốn sống của nàng, hắn tảng đá trong lòng hắn rơi xuống. May mắn thay, nàng đã từ bỏ ý định tìm đến cái chết.

Tầm mắt của người mặc đồ đen bỗng dời sang người đang nằm ngửa bên cạnh. Trên đầu chàng có ba vết sẹo hương, trên người mặc áo nhà sư màu xanh nhạt. Hắn sửng sốt thì thầm: "Liên Ngộ?"

Hắn bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sau khi hắn ra khỏi Huyết Trì, Liên Ngộ đã rời khỏi chùa Vô Tướng từ lâu. Nghe nói, chàng vì dịch Kinh mà lao lực quá độ, sau đó ngã bệnh rồi mất, khi mất chàng vẫn chưa đến bốn mươi.

Hắn nhìn người con gái trong lòng, lại nhìn sang người nằm kế bên, rốt cuộc cũng phát hiện ra điều bất thường.

Tại sao bọn họ lại trẻ như vậy?

...

Nhiếp Tiểu Phụng bị La Huyền đe dọa khiến cho nàng cảm thấy rất hoảng loạn. Nàng đi quanh phòng hai lần bỗng dừng lại. Nàng nhớ ra một chuyện, Tam Bang Tứ Phái đã rời đi, La Huyền đi đâu tố cáo nàng?

Nghĩ ra điểm mấu chốt này, Nhiếp Tiểu Phụng thở phào nhẹ nhõm. Khi bình tĩnh lại, càng nghĩ càng cảm thấy La Huyền cố ý làm như vậy. Nhiếp Tiểu Phụng nín thở, bước ra khỏi cửa, đi tìm La Huyền tính sổ.

La Huyền lại gặp A Kiều trên đường đến vách núi phía sau. Đến nơi, A Kiều kéo sợi dây thừng, nhìn La Huyền hỏi: "Hối hận không?"

La Huyền định kéo sợi dây, nghe thấy A Kiều hỏi, hắn khẽ đưa mắt nhìn y, đôi mày hơi nhíu lại.

A Kiều trầm giọng nói, ngữ khí có hơi tức giận: "Mọi thứ đều có khoảng cách gần xa. Tiểu Phụng là đồ đệ của ngài, gần hơn cả Tiểu Bách Linh." A Kiều không hề che giấu sự mỉa mai: "Vì cái gọi là trượng nghĩa, ngài bảo vệ Tiểu Bách Linh, nhưng lại quên mất đồ đệ của mình."

MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ