Người phía trên vách đá vẫn luôn cật lực tìm kiếm bất kể ngày đêm nhưng bên dưới vách đá, Liên Ngộ và Tiểu Phụng không hề hay biết.
Liên Ngộ ban đầu cho rằng chàng có thể bắt được Tiểu Phụng, nhưng chàng không ngờ cả mình và nàng đều rơi xuống. Mặc dù La Huyền đối với tiểu đồ đệ này ngoài mặt dửng dưng, nhưng vẻ mặt của hắn lúc đó đã phản bội hắn. Liên Ngộ trước khi rơi xuống đã thu hết tất cả biểu cảm của La Huyền vào trong mắt, biết hắn thực sự quan tâm đến Tiểu Phụng, nhưng chàng chưa kịp làm gì, đã rơi xuống nước. Dòng nước chảy xiết đột nhiên bị chặn lại, sau đó bỗng nhiên xoáy tròn bất thường.
Liên Ngộ bị dòng nước cuốn trôi, may mắn thay, lúc đó chàng vẫn kịp kéo Tiểu Phụng vào lòng, che chở cho nàng không bị đánh vào đá ngầm, còn chính chàng liên tiếp bị đá dưới đáy nước đập mạnh ba lần liên tiếp, cuối cùng kiệt sức ngất đi.
Lúc Tiểu Phụng tỉnh lại, bên tai nàng không có bất kì âm thanh nào, xung quanh tối đen như mực. Nàng hoảng loạn trong giây lát, sau đó tự trấn an mình, nhớ lại mình bị Thị vệ của Dư Anh Hoa kéo rơi xuống vách đá, sau đó bị nước cuốn đi.
Tiểu Phụng lập tức dãy dụa muốn đứng dậy, nhưng eo nàng đã bị hai cách tay giữ chặt. Tiểu Phụng lập tức trở nên tàn nhẫn, cái gã đàn ông đáng chết này. Nàng cố gỡ hai cánh tay của người đó ra, nhưng chàng rất khỏe, Tiểu Phụng dù cố hết sức vẫn không thể thoát khỏi hai cánh tay như gọng kìm của chàng. Tiểu Phụng dần dần trở nên thiếu kiên nhẫn, tức giận giơ tay ra đánh.
Liên Ngộ không bao ngờ nghĩ rằng người được mình cứu lại quay lại đánh mình, chàng bị nàng đánh cho tỉnh dậy, lúc này trên người chàng bị thương nặng. Chàng vừa mới mơ màng tỉnh lại, đã bị Tiểu Phụng đập đầu xuống đất, lại tiếp tục ngất đi.
Khi Tiểu Phụng đập đầu Liên Ngộ rồi, mới cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao lại là đầu trọc? Nàng đưa tay ra chạm vào lần nữa, liền chạm vào vết sẹo hương.
Tiểu Phụng sửng sốt, bỗng chốc nhớ lại lúc nàng rơi xuống vách núi, dường như là Hòa Thượng Liên Ngộ đã kéo nàng lại.
Tiểu Phụng sửng sốt hồi lâu, đôi mắt cũng dần thích ứng với bóng tối, xung quanh không có tiếng động, dưới chân là dòng sông đen nhánh mang theo ánh sáng lạnh lẽo, lặng lẽ chảy qua.
Liên Ngộ đã buông lỏng cánh tay, Tiểu Phụng lăn qua lăn lại muốn bò ra, phát hiện tay chân mình vẫn lành lặn, nàng lại đẩy Liên Ngộ, nhưng Liên Ngộ vẫn không có phản ứng.
Tiểu Phụng sợ hãi đưa ngón tay đến bên mũi chàng, thử thăm dò hơi thở, sau đó bắt mạch, sợ rằng vì tay dính bùn nên không thể cảm nhận được chính xác, nàng cũng không để ý đến bùn đất lau trên người, sau đó cẩn thận lắng nghe mạch đập dưới ngón tay.
Một lúc lâu sau, Tiểu Phụng nghiến răng, đứng dậy, mò mẫm tìm đường, chuẩn bị rời đi. Mạch của Liên Ngộ rất yếu, nếu có sư phụ ở đây, chàng vẫn có thể cứu được. Nhưng bây giờ, chàng chỉ có thể chờ chết.
Tiểu Phụng mò mẫm đi ra ngoài, Liên Ngộ đột nhiên mở mắt ra, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt.
Không biết qua bao lâu, trong không gian im lặng, tiếng bước chân trầm thấp lại vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa