Một lát sau, trong rừng rậm vang lên tiếng thét chói tai.
Mọi người nhìn nhau, rất nhiều người mặc đồ đen hoảng loạn chạy ra ngoài, theo sau là những tiếng bước chân hỗn loạn.
Dư Anh Hoa thoát chết, cùng mọi người nhìn lại. Các đội lính thiết giáp bắn tên vào những người mặc đồ đen. Dư Anh Hoa và mọi người đều sửng sốt. Nhưng khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Dư Anh Hoa đột nhiên có cảm giác như mình đã nhìn thấy một vị cứu tinh.
"Cha."
Dư Anh Hoa chạy tới, Dư Cương Trụ thấy con gái mình vẫn bình an vô sự, liền dang tay ôm chặt lấy nàng.
A Kiều nhìn quân đội đột nhiên tới, ánh mắt rất phức tạp, vừa quen thuộc, vừa lưu luyến cùng vừa tránh né.
Để người của mình xử lý những người đàn ông mặc đồ đen còn lại, Hùng Tam đi về phía A Kiều, cao giọng nói: "Tứ đệ, ngươi không sao chứ?"
A Kiều thu hồi cảm xúc hỗn loạn của mình, nói: "Tam ca. Sao huynh lại ở đây?" Lại yhấy Đoàn thành chủ đang đi tới, y nói: "Đoàn thành chủ cũng ở đây."
Đoàn thành chủ vỗ vai y, nhìn thấy La Huyền ở mép vách đá, liền kêu lên: "La đại hiệp." nhưng La Huyền không có ngoảnh lại.
A Kiều nhìn sang, thấy Trần Thiên Tướng đang ôm chân La Huyền, trên mặt hai thầy trò tràn ngập đau thương, đã xảy ra chuyện gì?
A Kiều sắc mặt biến đổi, vội vàng chạy tới nói: "Tiểu Phụng đâu?"
La Huyền ngơ ngác nhìn vách đá cùng dòng nước đang chảy xiết, Trần Thiên Tướng nức nỡ nói: "Nàng ngã xuống vách đá."
A Kiều lặp lại: "Nàng ngã xuống?"
Trần Thiên Tướng ôm chặt La Huyền, lòng đau như dao cắt: "Sư muội ngã xuống, Liên Ngộ nhảy theo cứu nàng."
Đoàn thành chủ cũng đi tới, nghe được lời này, ông mở to đôi mắt, không tin hỏi lại: "Liên Ngộ?"
Trần Thiên Tướng ôm chân La Huyền, dằn vặt nói: "Sư phụ, đều là lỗi của con."
Người trong chùa Vô Tướng vội vã chạy tới, có người nhìn xuống vách đá, bên dưới nước chảy rất xiết, không có bóng một người.
Đoàn thành chủ suýt nữa thì không đứng vững, người bên cạnh vội vàng đỡ ông. Đoàn thành chủ đẩy người đó ra, nói với Trần Thiên Tướng: "Ngươi nói lại lần nữa xem?"
Trần Thiên Tướng bị ánh mắt tức giận của ông dọa sợ, không nói nên lời.
Đoàn thành chủ tức giận, đau buồn vô hạn, vừa định hỏi lại, liền nghe La Huyền nói: "Liên Ngộ ngã xuống cùng đồ đệ của ta."
Đoàn thành chủ lại được mọi người xung quanh đỡ.
La Huyền quay đầu, vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày đã biến mất gần hết. Hắn lộ vẻ đau thương, nhìn thấy trụ trì của chùa Vô Tướng cũng đến, hắn vội vàng hỏi: "Đây là núi sau của chùa Vô Tướng, nước sông sẽ chảy về đâu?"
Trụ trì của chùa Vô Tướng cũng rất buồn. Liên Ngộ là đệ tử mà ông yêu quý nhất, là hy vọng của chùa Vô Tướng. Bây giờ trụ trì của chùa Vô Tướng ước gì mình có thể ngã xuống thay chàng. Nghe La Huyền hỏi, trụ trì buồn bã nói: "Ta không biết. Chùa Vô Tướng của chúng ta đã thành lập hàng ngàn năm, nhưng chúng ta không biết dòng nước này chảy từ đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa