Trong khi Nhiếp Tiểu Phụng và A Kiều thoải mái đến Giang Lăng phủ, thì những ngày này Tiểu Phụng trải qua không dễ dàng gì, La Huyền mỗi ngày từ sáng đến tối đều trưng ra vẻ mặt lạnh lùng với nàng.
Tiểu Phụng biết hắn tức giận là bởi vì nhìn thấy nàng cùng người ngoài lui tới, mà nàng cũng vì có việc gạt hắn, cho nên trong lòng chột dạ, vì vậy La Huyền bảo nàng làm gì, dù là học y thuật mà nàng ghét nhất, nàng cũng không dám nói nửa lời oán hận.
Sư phụ cả ngày mặt lạnh, ngay cả Thiên Tướng cũng cảm nhận được, nhưng y thật sự không hiểu sư phụ bị làm sao nữa, đột nhiên trở nên rất nghiêm khắc với Tiểu Phụng.
Hôm nay, Thiên Tướng từ dưới núi trở về, vì để dỗ Tiểu Phụng vui, y đã mua cho nàng rất nhiều bánh ngọt mà nàng thích.
Thiên Tướng len lén đứng ngoài phòng thuốc gọi tên nàng, nhưng không có ai trả lời. Y rời khỏi phòng, ra đến vườn thuốc, thấy Tiểu Phụng đang đau đầu phân loại dược liệu, miệng còn không vui lẩm bẩm: "Làm sao bây giờ? Còn chưa xong nữa..."
Thiên Tướng đặt túi sang một bên, lấy túi giấy dầu ra, nói với Tiểu Phụng: "Ta có mua bánh hạnh nhân ngươi thích ăn nè."
Tiểu Phụng vừa nghe, trên mặt vui mừng, cầm lấy túi giấy dầu, mở ra nếm thử một miếng, nói: "Ngon quá."
Thiên Tướng thấy nàng vui, trong bụng cũng vui lây, nói: "Ta xếp hàng lâu lắm mới mua được đó."
Tiểu Phụng cắn thêm một miếng nữa rồi nói: "Không biết bí quyết làm bánh của họ là gì, ta thử làm nhiều lần rồi, nhưng không làm ra được mùi vị như này."
Thiên Tướng thấy sắc mặt của nàng giãn ra, trong bụng cũng mừng, liền nói: "Tiểu Phụng, lúc ta xếp hàng, nghe người ta nói, hơn nửa tháng nữa sẽ tổ chức hội chùa."
Tiểu Phụng ăn bánh hạnh nhân, hỏi: "Hội chùa?"
Thiên Tướng giải thích "Giống như hội chợ vậy, à mà cũng không đúng, nếu so với hội chờ thì náo nhiệt hơn nhiều, bán đủ thứ đồ..."
Tiểu Phụng nghe Thiên Tướng nói còn náo nhiệt hơn hội chợ, không khỏi tò mò hỏi: "Ta cùng sư phụ đi chợ buổi sáng, chợ sáng ở thành Nhĩ Hải rất vui, cái gì cũng có bán."
Thiên Tướng thấy nàng muốn nghe, liền tỉ mỉ nói: "Hội chùa không chỉ có đồ ăn, còn có xiếc, ảo thuật, hát hí khúc, đủ loại đồ chơi thú vị đều có hết. Hội chùa năm nay trùng với lễ hội tháng Tám, còn có đại hội Phật Pháp bốn năm một lần ở chùa Vô Tướng cũng cùng lúc tổ chức, cho nên so với mấy năm trước náo nhiệt hơn nhiều, còn chưa bắt đầu đã có rất nhiều người nghe danh đã tìm đến rồi. Ta nghe người ta nói, thành chủ đã bắt đầu tuyển thêm người tuần tra trong lễ hội."
Tiểu Phụng nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ hứng thú, háo hức nói: "Nếu thật như vậy nhất định sẽ rất vui, ta thật sự muốn đi xem cho biết."
Thiên Tướng nghe vậy, có hơi do dự, biểu tình muốn nói lại thôi.
Tiểu Phụng buông bánh hạnh nhân trong tay xuống, thở dài: "Sư phụ nhất định sẽ không cho ta xuống núi nữa."
"Ngươi làm xong việc rồi sao? Ngồi ở chỗ này làm gì?" La Huyền từ bên cạnh đi ra, lạnh lùng nói.
Thiên Tướng và Tiểu Phụng vội vàng đứng dậy, La Huyền nói với Thiên Tướng: "Cất đồ rồi đến thư phòng gặp ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
Hayran KurguMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa