Ngày hôm sau, Tiểu Phụng sáng sớm đã mang bữa sáng và thuốc đến cho Liên Ngộ.
Thành Nhân thấy nàng trở nên không bình thường, rất là lo lắng. Nàng sẽ tốt bụng như vậy sao?
Sau khi gặp thành chủ và phu nhân hôm qua, Minh Viễn lão Hòa Thương cũng lo lắng vì Tiểu Phụng. Mặc dù Liên Ngộ rất sùng đạo Phật, nhưng nếu như... Có thành chủ ở sau ủng hộ, ai biết vị cô nương này có suy nghĩ gì không?
Lúc đầu, Liên Ngộ nói rằng vị cô nương này ghét nhất là kinh Phật. Bảo nàng đến đây chép kinh còn nặng hơn cả quỳ trong phòng Thiền. Ông cũng thấy nàng không có vẻ gì là có thể ngồi xuống đọc kinh, cho nên phạt nàng theo cách này cũng không tệ. Nhưng bây giờ, Tiểu Phụng lại bất thường như vậy, còn ngoan ngoãn bưng trà rót nước cho Liên Ngộ. Minh Viễn cảm thấy phạt nàng như vậy có lẽ là quá hời cho nàng rồi.
Minh Viễn không thể nói gì ngoài hai chữ "hối hận", vậy nên ông chỉ có thể để Thành Nhân ở giữa hai người bọn họ, bảo cậu thời thời khắc khắc không bao giờ được rời khởi Liên Ngộ nửa bước.
Hai ngày sau, phủ thành chủ đặc biệt gửi quần áo và thuốc men cho Tiểu Phụng, điều này khiến Minh Viễn lão Hòa Thương lo càng thêm lo. Đến nỗi khi chơi cờ với La Huyền mặc đồ đen, ông vẫn còn lơ đễnh.
La Huyền mặc đồ đen đã nhìn thấu suy nghĩ của ông, nghĩ rằng ông lo lắng quá mức, nên tốt bụng nói: "Liên Ngộ có tấm lòng thành tâm với Phật."
Minh Viễn thở dài: "Liên Ngộ tuy bề ngoài có vẻ là một đứa trẻ tuân thủ nguyên tắc, nhưng thực tế không phải vậy."
La Huyền mặc đồ đen vuốt râu cười: "Hắn có thể từ bỏ mọi thân phận của mình để trowr thành bậc xuất thế gian. Có thể thấy rằng tâm trí của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên hắn sẽ không dễ dàng bị lung lay đâu."
Minh Viễn lão Hòa Thượng lúc này mới nghĩ về điều này. Trước kia không phải Đoàn thành chủ không nhét mỹ nhân cho chàng, nhưng Liên Ngộ không hề động lòng.
La Huyền mặc đồ đen nhắc nhở: "Liên Ngộ mười tám tuổi đã xuất gia."
La Huyền mặc đồ đen có ý tứ rất rõ ràng về việc Liên Ngộ xuất gia là do chàng mong muốn chứ không phải bị ai ép buộc.
Minh Viễn lão Hòa Thượng tự nhiên nghĩ đến điểm mấu chốt này. Trước khi Liên Ngộ đi xuất gia, chàng đã có thời gian dài đến chùa Thiếu Lâm tu tập, đến năm mười tám tuổi, chàng mới đến chùa Vô Tướng xin xuất gia. Sư phụ thấy chàng là người rất có tuệ căn cho nên đã nhận chàng làm đề tử và đặt cho pháp danh Liên Ngộ.
Minh Viễn lại thở dài. La Huyền mặc đồ đen tiếc nuối nói: "Quá để tâm có thể dễ thua hơn."
Lão hòa thượng Minh Nguyên lập tức lấy lại tinh thần, khoác tay nói: "Thôi, thôi, đánh cờ, đánh cờ."
Minh Viễn đã buông xuống chấp niệm, dù sao ông cũng là một cao tăng, tuy có chuyện phiền não nhưng được La Huyền mặc đồ đen chỉ điểm, tự nhiên sẽ thông suốt.
Người thế gian, nay vầy mai khác, đến rồi đi, đi rồi lại đến, đó vốn là chuyện thường tình. Chàng muốn đến hay rời đi âu cũng là duyên số, không ai có thể ngăn cản được. Giống như khi chàng đến, muốn trở thành người xuất gia, không ai trong Phủ Thành chủ có thể ngăn cản được chàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa