Chương 96: Ngươi gặp Vạn Thiên Thành khi nào vậy?

20 3 68
                                    

A Kiều trong lòng căng thẳng, thử nói: "Áo choàng của ta rách rồi, muội may cho ta cái mới, được không?"

Tiểu Phụng nghe vậy liền nói: "Được."

Sắc mặt A Kiều thoải mái hẳn lên, nói: "Thành chủ đưa da hồ ly tới rồi. Dùng cái đó đi."

Tiểu Phụng giật mình, quả thật đưa tới, đêm đó A Kiều kiên trì lấy hồ ly về, người phủ thành chủ tìm được, sau khi xử lý xong thì đưa da hồ ly tới.

Cái này vốn là nàng muốn làm áo choàng cho sư phụ, nhưng A Kiều lại muốn, nàng phải làm sao đây?

Tiểu Phụng do dự, A Kiều thấy nàng không nói lời nào, liền nói: "Làm sao vậy? Cái da hồ ly kia còn có tác dụng gì khác sao?"

Tiểu Phụng do dự hồi lâu, ánh mắt A Kiều trầm xuống, nói: "Thôi bỏ đi."

Nói xong A Kiều cảm thán nói: "Vì da hồ ly này, chúng ta suýt nữa thì đã mất nửa mạng."

Tiểu Phụng trong lòng có chút không được tự nhiên, áo khoác mùa đông năm nay của sư phụ nàng đã làm cho người ba bộ, đủ cho người mặc rồi, về sau tìm cơ hội mua da hồ ly tốt hơn rồi cho người cũng được.

Tiểu Phụng suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: "Bộ lông đó ta không dùng đến, mấy ngày nữa ta sẽ làm cho huynh."

A Kiều kinh hỉ nói: "Không cần gấp như vậy. Làm từ từ là được."

Tiểu Phụng nói: "Trời lạnh như vậy, hunh cũng không biết chuẩn bị?"

A Kiều ngượng ngùng nói: "Ta quên mất." Dừng một chút, y nói tiếp: "Nếu cần gấp, ta sẽ đến cửa hàng mua một bộ mặc đối phó, muội cứ từ từ mà làm, đừng làm đau mắt."

Tiểu Phụng đồng ý, xoay người đi đổ chén.

A Kiều ngồi một lúc lâu, sau đó yếu ớt trượt nằm xuống. Người y nóng, các khớp xương đau nhức, cộng thêm vết thương khiến y không thể ngồi yên.

Tiểu Phụng quay lại, nhìn thấy liền cúi người nhanh chống đi qua đỡ lưng y, lấy gối dựa ra đặt sau lưng A Kiều.

Ngay khi Tiểu Phụng làm xong, chuẩn bị đứng dậy, A Kiều nói: "Đừng nhúc nhích."

Tiểu Phụng cố kỵ thân thể của y, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn, bởi vì dựa vào gần, Tiểu Phụng chỉ cảm thấy ánh mắt y sáng ngời, mềm mại, đảo quanh khuôn mặt nàng.

Tiểu Phụng vừa muốn lảng tránh, nhưng lại thấy A Kiều đưa tay đem tóc bên tai nàng vén ra sau tai, nhẹ nhàng sờ má nàng nói: "Sắc mặt kém như vậy, mấy ngày nay vất vả cho muội rồi."

Một lời cảm ơn đơn giản nhưng lại khiến Tiểu Phụng cảm động. Chưa từng có ai nói với nàng rằng 'ngươi vất vả rồi'. Đây không đơn giản chỉ là một lời cảm ơn, mà là sự công nhận và tôn trọng đối với nàng.

Không thể không nói, nàng hầu hạ sư phụ tám năm, sư phụ chưa từng cùng nàng nói qua mấy câu này, sư phụ cũng không cần cùng nàng nói, người là trưởng bối, tự nhiên nên hưởng thụ sự hầu hạ của nàng.

Ánh mắt của Tiểu Phụng khẽ ướt, trong lòng cũng có chút dao động.

Liên Ngộ và La Huyền mặc đồ đen vén rèm đi vào. Nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt của La Huyền mặc đồ đen đột nhiên trở nên xấu xí.

MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ