La Huyền biết Tiểu Phụng bởi vì trải qua thời thơ ấu không được trọn vẹn, cho nên nàng rất ít khi mở lòng với người khác, mãi đến khi lên núi sống cùng hắn và Thiên Tướng nhiều năm, Tiểu Phụng mới thật sự chấp nhận hắn. Mà bây giờ, ở trong ngọn núi sâu thẳm hoang vắng này, nàng đối xử với A Kiều giống như hắn, nàng nằm trên chân hắn không chút phòng bị nào, ngủ thiếp đi.
Ánh mắt La Huyền lộ ra vẻ chua xót cùng khó chịu, nhất định là nàng đã coi A Kiều như người thân thiết nhất của mình.
La Huyền ngẩn người hồi lâu, không thể đè nén đủ loại cảm xúc trong lòng, hắn cố gắng tự cảnh cáo mình, đây không phải là điều mà ngươi mong đợi sao? Hắn và nàng sẽ không bao giờ không có khả năng.
Kể từ khi gặp La Huyền mặc áo đen, biết được thân phận của Nhiếp Tiểu Phụng, hắn vẫn luôn tự nhủ không thể đi theo con đường cũ của bọn họ.
Nhưng mỗi lần đối mặt với Tiểu Phụng, hắn lại không thể khống chế được cảm xúc của mình, nhất là khi nhìn thấy Tiểu Phụng ôm La Huyền mặc đồ đen. Lời khiển trách giận dữ của hắn khiến hắn cảm thấy ghen tị và oán hận không thể kiềm chế, ảnh hưởng đến lý trí.
Hắn thậm chí còn bắt đầu oán hận La Huyền mặc đồ đen và Nhiếp Tiểu Phụng vì đã cho hắn biết kết cục của hắn và Tiểu Phụng, một kết cục bi thảm và đau đớn.
Đôi khi, sự thiếu hiểu biết lại là sự xa xỉ lớn nhất.
Cảm xúc kích động của hắn vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại cho đến khi La Huyền mặc đồ đen rời đi.
Trên thực tế, hắn biết rõ mình nên làm gì và không thể làm gì.
Từ lúc Tiểu Phụng thổi sáo cho A Kiều, hắn đã bắt đầu phân tích A Kiều hết lần này đến lần khác.
Tiểu Phụng nhất định không thể dính líu đến người trong giới Võ Lâm, nhưng người bình thường sẽ không thể bảo vệ được nàng. Sự xuất hiện của A Kiều vừa khéo lại là một lựa chọn tốt nhất.
Mặc dù y sống ở Tây Lưu Thục, nhưng y lại có thế lực quân sự chống lưng. Sử Mưu Độn sợ y và hơn nữa, y còn là một người thông minh, có tấm lòng bao dung, y đã dạy cho Tiểu Phụng hiểu được rất nhiều đạo lý.
Mà quan trọng hơn...
La Huyền cúi đầu nhìn Tiểu Phụng, nhìn nàng đang ngủ rất yên bình, hắn khẽ nhắm mắt lại. Quan trọng hơn là y cũng có tình cảm với Tiểu Phụng.
Cho nên, khi nhìn thấy A Kiều ôm Tiểu Phụng bên bờ suối, hắn đã không nói lời nào ngăn cản, trong lòng nảy sinh ý định chuyển hướng tình cảm của Tiểu Phụng.
Trong lòng La Huyền tràn đầy đau khổ.
A Kiều quả thực rất thông minh, từ phản ứng của hắn, y biết hắn đã ngầm chấp nhận tình cảm của y dành cho Tiểu Phụng.
Bây giờ nhìn nàng gần gũi với y như vậy, A Kiều nhất định phải đối xử rất tốt với nàng. Cho nên lần này khi mượn Tiểu Phụng làm lá chắn, y cảm thấy rất áy náy, có lẽ y đã coi Tiểu Phụng là người yêu của mình rồi.
Đêm nay Tiểu Phụng vô thức lại coi hắn là A Kiều...
Đây là lỗi của hắn! Sắc mặt La Huyền dần dần trở nên đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa