Sau khi La Huyền lên núi, mọi thứ vẫn giống như trước kia.
Đêm đó trong bóng tối, ánh mắt triền miên si mê và bàn tay lạnh lẽo của Tiểu Phụng chạm người vào đã sớm bị hắn xem nhẹ, khoảnh khắc hắn lần nữa nhìn thấy Tiểu Phụng, chợt phát hiện ra mình không có bất kỳ tình cảm không nên có nào đối với nàng, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có chút vui mừng bởi vì hắn vẫn là hắn.
La Huyền ngồi trên bồ đoàn, Tiểu Phụng ngồi bên cạnh, thân tâm của hắn rất nhanh đã đi vào trạng thái vô ngã, tiên thiên cương khí* lưu chuyển, nuôi dưỡng gân mạch, để dòng khí vận hành khắp bảy mươi hai kinh mạch xong, La Huyền mới thu công, tinh thần thoải mái, mở mắt.
Ngày Tiểu Phụng xông xuống núi, hắn mơ hồ cảm nhận được tình cảm của Phụng dành cho mình, phát hiện ra điều này, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bối rối, vì thế suốt mấy ngày liên tiếp, hắn ở dưới núi, buộc bản thân phải bình tâm lại để nghĩ ra đối sách.
Hiện tại hắn cần làm, chính là lấy thân phận trưởng bối này dẫn dẫn nàng buông bỏ tình cảm của mình, đi vào con đường đúng đắn.
La Huyền đứng dậy, trong suy nghĩ của hắn, nàng vẫn còn là một đứa trẻ, tựa như năm đó, hắn cứu nàng, đưa nàng về Ái Lao dốc lòng dạy dỗ đến bây giờ, nàng đã khôi phục dáng vẻ ngây thơ, hồn nhiên. Hiện giờ hắn tự tin mình cũng có thể, có thể dạy nàng buông xuống tình cảm lẽ ra không nên có.
La Huyền vẫn mang theo Tiểu Phụng bên cạnh như trước, ở thiền phòng luyện công, ở thư phòng mài mực, ở đan phòng học y thuật, hắn thản nhiên mà trầm tĩnh, bình thản đối mặt với Tiểu Phụng, không hề có một tia biến hóa nào, giống như trước kia, hắn là sư còn nàng là đồ đệ.
Có lẽ đây chính là phương pháp cứu vãn của La Huyền.
Nhìn người mình yêu ở ngay trước mặt, Tiểu Phụng có thể cảm nhận được bình an nơi khóe miệng đang nhếch lên của La Huyền, nàng có thể nhìn thấy mái tóc mềm mại của hắn, có thể đứng bên cạnh, lắng nghe những gì hắn nói, đón nhận sự dịu dàng của hắn dành cho nàng.
Nàng có thể ở trong phòng thiền châm hương, ở thư phòng mài mực, mỗi giờ mỗi phút đều có thể ở bên cạnh sư phụ. Nhưng trong lời nói ôn hòa và cử chỉ dịu dàng của người, lại khiến cho nàng cảm nhận được khoảng cách của cả hai. Mỗi giờ mỗi khắc, hắn đều thể hiện cho nàng biết, hắn vẫn luôn trầm tĩnh ôn hòa, vẫn luôn giống như trước kia, có nàng cũng vậy, không có nàng cũng vậy, hắn sẽ không bời vì nàng mà thay đổi, cũng sẽ không bời vì nàng mà động lòng.
Nhưng đối với Tiểu Phụng mà nói, sự kỳ vọng của nàng dành cho La Huyền còn lớn hơn những thống khổ mầ nàng đang chịu, nàng hy vọng một ngày nào đó, hắn có thể như đêm đó, nhìn nàng, trong mắt người sáng ngời, và đôi tay người phủ đầy ấm áp.
...
Nhiếp Tiểu Phụng lặng lẽ đi lên núi, nàng rất quen thuộc những cơ quan trên núi Ái Lao, nhớ năm đó nàng đã bỏ ra một phần công phu phá giải tất cả cơ quan trên núi, cũng nhờ đó mà quen thuộc địa hình nơi này. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ đem kí ức này sử dụng cho mười tám năm sau, trong quá khứ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa