Chương 22: Hắn chưa từng thích ngươi!

48 5 36
                                    

Đã nhiều ngày trôi qua, Nhiếp Tiểu Phụng chưa bao giờ cảm thấy khó khăn khi ra quyết định đến vậy. Ban đầu nàng muốn một lần nữa máu rửa võ lâm, nhưng với cái cơ thể hiện tại, thì sao làm được cái việc ấy?

Nàng cũng không biết mình nói những chuyện đã xảy ra với bản thân lúc nhỏ để làm gì? Bảo nàng xuống núi tìm mình để làm chi? Nàng cũng chẳng rõ nữa.

Là để cảnh cáo ư? Nhưng liệu lời cảnh cáo này có hữu ích chăng? Hay là đưa nàng rời đi? Nhưng đưa đi nơi nào bây giờ? Nhiếp Tiểu Phụng cười khổ, cho dù người nọ đồng ý, nàng có thể đưa Tiểu Phụng đi đâu? Thiên hạ rộng lớn nhưng chẳng có nơi để hai người họ dung thân.

Hai người họ một người yếu đuối, một người lớn lên ngu ngốc, không có võ công, trong giang hồ hỗn tạp, sợ rằng bọn họ còn chưa rời khỏi thành Nhĩ Hãi đã bỏ mạng rồi, suy cho cùng núi Ái Lao vẫn là nơi an toàn nhất.

Nhưng tuổi trẻ của mình quá nhu nhược, mù quáng trước tình yêu dành cho La Huyền, nàng nhất định phải nghĩ cách thay đổi.

...

La Huyền về đến chân núi Ái Lao thì trời đã tối mịt, nhưng may mắn hôm này trời sáng trăng nên vẫn nhìn thấy đường lên núi.

La Huyền dẫm lên những bậc thềm đá lên đến biệt viện, từ xa nhìn thấy bóng người đứng trên tảng đá bên cạnh cổng vào, La Huyền khẽ nhếch miệng cười, bước chân bất giác vội vàng hơn.

Người đứng ở xa đi tới đi lui, dường như nghe thấy tiếng bước chân, liền đi về phía hắn. Lúc La Huyền đến gần mới nhìn thấy rõ người đó, thoáng sững sờ một lúc.

Người đến cất giọng kêu "sư phụ."

La Huyền thu lại ánh mắt, khẽ gật đầu, đưa cái giỏ tre cho người nọ, theo thói quen hỏi: "Mấy ngày nay trên núi thế nào?"

Trần Thiên Tướng đáp: "Mọi thứ đều ổn."

La Huyền bước vào, Trần Thiên Tướng theo sau, đi vào liền đóng cổng lại.

Sân trước yên tĩnh, La Huyền băng qua sảnh trước đi đến sân sau, vừa đi vừa nói: "Đem thảo dược để trong phòng luyện thuốc, ngày mai ta sẽ làm."

Trần Thiên Tướng nhận lệnh, quay người đi qua cánh cửa khác vào phòng luyện thuốc.

Hắn đi dọc theo con đường lát đá về phía sân sau, ở giữa là sân nhỏ nơi hắn ở, bên trái là sân của Thiên Tướng, bên phải là chỗ của Tiểu Phụng

Trần Thiên Tướng cất giỏ thuốc xong thì đi phòng hắn, làm theo lời dặn dò của Tiểu Phụng, đứng bên ngoài gõ cửa: "Sư phụ, người ăn tối chưa?"

La Huyền lau tay, đáp: "Ta đang vội trở về nên không ăn ở dưới núi."

Ban đầu, hắn định đi hái thảo dược trong ba ngày, nhưng không biết vì sao hắn lại có chút sốt ruột, làm nhanh hơn dự tính, sớm hơn một ngày. Sau đó vội vã rời khỏi thành Nhĩ Hải trước khi trời tối. Bởi vì lao lực trong nhiều ngày, giờ phút này hắn cảm thấy hơi mệt mỏi.

Trần Thiên Tướng vội vàng nói: "Tiểu Phụng có chừa đồ ăn cho sư phụ, con đi hâm nóng rồi mang lên cho người."

La Huyền nghe vậy, vội vàng ngăn lại: "Không cần đâu, đã muộn rồi, ăn không tốt."

MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ