Tiểu Phụng dậy rất sớm, trước tiên đi xem La Huyền, thấy sắc mặt của hắn tốt hơn nhiều, trong lòng cũng bớt lo, sau đó đi lấy nước đến cho hắn rửa mặt.
Khi đến phòng ăn, Thiên Tướng đã chuẩn bị bữa sáng đầu đủ và chu đáo.
La Huyền mặc đồ đen và Giác Sinh đến trước, thấy nàng chăm chỉ hầu hạ La Huyền, mà La Huyền được nàng hầu hạ cũng rất là hưởng thị.
Bộ râu của La Huyền mặc đồ đen không khỏi rung lên. Khi còn trẻ, hắn đã hưởng thụ như vậy?
La Huyền mặc đồ đen cảm thấy không biết nói gì, hắn không tìm được từ nào có thể hình dung được La Huyền hiện tại.
Giác Sinh cảm thấy Tiểu Phụng rất tôn sư trọng đạo, cho nên trong lòng rất vui mừng. Xem ra La huynh đối xử với Tiểu Phụng rất tốt.
La Huyền mặc đồ đen và Giác Sinh ngồi xuống, Tiểu Phụng không để ý tới bọn họ, Trần Thiên Tướng vội vàng tiến lên chào hỏi.
Tóm lại, vì bữa cơm này, Nhiếp Tiểu Phụng có lẽ sẽ đứng dậy, hoặc là tức giận mà nằm xuống. Nàng ghét nhất chính là sự phục tùng của Tiểu Phụng đối với La Huyền.
Trên thực tế, Tiểu Phụng ngày thường không như vậy, hôm qua La Huyền nôn ra máu khiến nàng sợ hãi, không nhịn được hỏi thăm tình hình của hắn.
Khi A Kiều lên núi, La Huyền cố ý đuổi Tiểu Phụng đi, bảo nàng đi gặp Nhiếp Tiểu Phụng.
Tiểu Phụng lúc này rất ngoan ngoãn, sợ La Huyền tâm tình không tốt nên rất nghe lời.
Cho nên, cảnh tượng mà Giác Sinh nhìn thấy là một cảnh tượng hài hòa, trong lòng ông rất nhẹ nhõm, tiểu nha đầu bướng bỉnh lúc nào cũng muốn đánh giết đã khôn lớn rồi, La huynh dạy dỗ rất tốt. Giác Sinh nghĩ như vậy, càng thêm cảm kích nhìn La Huyền.
La Huyền cảm thấy mình nên vui mừng vì có người thật lòng trân trọng Tiểu Phụng xuất hiện, hắn khé cười, chủ động nói: "Ta có thể suy nghĩ lại chuyện của Dư Anh Hoa."
A Kiều nói: "La đại hiệp."
La Huyền khoát tay nói: "Chuyện liên quan đến mặt mũi cửa núi, phải xem Dư Cương Trụ có thành tâm không đã."
A Kiều biết chuyện này nhất định sẽ được giải quyết theo phương thức giang hồ của bọn họ. Xem ra y đã đúng khi không cho tam ca ra mặt.
A Kiều gật đầu nói: "Ta sẽ bảo người truyền lời này cho ông ta."
La Huyền mỉm cười, A Kiều quan tâm hỏi: "Tiểu Thiện thế nào rồi?"
La Huyền nói: "Nội thương có chút nghiêm trọng, cần một thời gian mới có thể khôi phục."
A Kiều do dự một chút rồi nói: "Ta có thể gặp Tiểu Phụng không?"
La Huyền dừng lại một chút rồi nói: "Nàng ở cùng Tiểu Thiện."
Trước khi Tiểu Thiện rời đi, đặc biệt khó chịu với mình, nàng nhất định sẽ không để Tiểu Phụng đến gặp y. A Kiều nghĩ vậy, trong lòng vô cùng hối hận.
Khi La Huyền mặc đồ đen rời đi, hắn đi cùng Giác Sinh, nói một cách bí ẩn: "Đại sư, tốt nhất là không nên nói cho Tiểu Phụng biết chuyện này."
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa