Nhiếp Tiểu Phụng xuyên qua màn ly* nhìn bia mộ của Nhiếp Mị Nương, cảm giác bi thương cùng bất lực dâng lên khóe miệng, nàng vén tầm màn ra, quỳ xuống trước mộ, sờ vào dòng chữ lạnh lẽo khắc trên đá, nàng bật khóc.
(cái nón có rèm phủ xuống che khuôn mặt)
"Nương, đời này của con, nhất định người nhìn thấy được phải không? Tuy rằng con thất bại nhưng con đã báo được thù cho người. Con đã gầy dựng lại Minh Ngục, hoàn thành tâm nguyện của người rồi, nhưng là, con không biết vì sao lại trở về mười tám năm trước, nếu như có thể lựa trọn, con tình nguyện trở về thời điểm có nương bên cạnh, lại nhìn thấy người, ngăn cản người đi tìm Giác Sinh, cũng để cho con không bao giờ gặp La Huyền."
Nhiếp Tiểu Phụng không kiềm chế được, khóc nói: "Trong khoảng thời gian này, con đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều chuyện, con nghĩ, nếu như, ngày đó chúng ta rời khỏi Thiếu Lâm, người còn sống, thật tốt biết bao! Con không phải bơ vơ một mình, cho dù mệt mỏi, cực khổ hay rơi vào hiểm cảnh, con cũng nguyện ý cùng người phiêu bạt, chứ không phải giống như bây giờ..."
Nhiếp Tiểu Phụng dùng đá lửa thắp nhang và đèn, sau đó đốt giấy tiền vàng, cúi đầu thì thầm: "Nương, con hối hận rồi, con rất hối hận..." Nàng ngẩng đầu lên, trên mặt tràn ngập hối hận và đau khổ: "Con hối hận hết thảy cùng La Huyền."
Ngọn lửa khẽ bùng lên, Nhiếp Tiểu Phụng bỏ thêm giấy vàng bạc, nước mắt trên mặt thi nhau rơi xuống: "Con hối hận đến mức không khống chế được tự sát."
Nhiếp Tiểu Phụng rót một chén rượu, đổ trước bia mộ, vẻ mặt chết lặng, âm trầm, tàn nhẫn nói: "Đôi khi, con muốn tự sát! Cũng muốn giết chết bản thân ngu ngốc, và ngây thơ kia."
Khóe miệng nàng cong lên, lại trở nên ôn nhu, nói: "Nhưng con không nỡ, sau ngần ấy năm, chỉ có tám năm này lầ khoảng thời gian hạnh phúc và hy vọng nhất đối với con."
Nhiếp Tiểu Phụng bỏ thêm giấy vào lò lửa nhỏ, lệ vẫn còn đọng quanh khóe mắt nàng: "Con muốn nàng tiếp tục vui vể, cho nên con đến gặp nàng, muốn ngăn cản nàng cùng La Huyền ở bên nhau. Con biết, cho dù con có ngăn cản nàng thế nào, nàng vẫn sẽ thích La Huyền. Nàng quá cố chấp, chỉ nhìn chút ấm áp La Huyền mang lại cho nàng, không tin La Huyền sẽ đem đến cho nàng đau đớn cùng tổn thương."
Nhiếp Tiểu Phụng lại rót thêm chén rượu, bất đắc dĩ mà chờ mong nói: "Nương, nếu như nương còn sống, người nói cho con biết, con phải làm sao đây? Làm sao mới có thể để nàng buông tay?"
Ngọn lửa dần dần yếu đi, một chén rượu được rót ra.
Giữa hai đầu mày của Nhiếp Tiểu Phụng nhuốm đầy vẻ bối rối: "Con phải làm sao bây giờ? Nàng đang dần bước vào con đường không thể quay đầu lại, bị bỏ rơi, bị hận thù dày xéo, không dám yêu ai, chỉ có thể giết chóc, không có một chút tình cảm, trở thành cái xác không hồn."
Giấy vàng trong lò đã cháy hết, tro tan bay như bướm đen. Nhiếp Tiểu Phụng lại rót thêm chén rượu rải xuống đất, rượu thấm vào đất, sự bối rối của nàng cũng theo rượu mà chảy đi.
Nàng quỳ ba lạy rồi đứng dậy, như thể đã hạ quyết tâm, nói: "Con đã nghi thông rồi, bằng mọi giá không thể để chuyện cũ tái diễn, con không biết điều này có đúng không, nhưng hiện tại con chỉ có thể cố gắng hết sức của mình. Nếu con thất bại, con chỉ có thể để mọi đau khổ kết thúc trước khi nó bắt đầu."
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
Hayran KurguMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa