Ở thành Nhĩ Hải đã mưa hai ngày liên tiếp, cơn mưa tầm tã kéo dài vẫn chưa có ý tạnh.
Sáng sớm, A Kiều dẫn Chu đại phu vào nhà.
Hai ngày qua, Nhiếp Tiểu Phụng toàn thân đau nhức, uống thuốc cũng không khỏi, sáng nay lại hôn mê bất tỉnh, A Kiều rất lo lắng đi mời Chu đại phu tới.
Dì Hoàng mở màn cho Chu đại phu đi vào, nhìn thấy người trên giường, ông không khỏi giật mình. Mới không gặp hai ngày, khuôn mặt của người trên giường tiều tụy đi thấy rõ, người cũng gầy đi một vòng. Chu đại phu vội vàng bắt mạch cho nàng.
Vốn dĩ cơ thể của nàng ban đầu đã không được tốt, máu huyết ứ đọng, thân thể nhiễm hàn rất nặng, nếu gặp tiết trời âm u hoặc mưa ẩm ướt, sẽ khiến cho nàng đau đớn không tả xiết.
Chu đại phu chẩn mạch xong, suy nghĩ một lúc mới viết ra đơn thuốc đưa cho A Kiều, kêu y đi bốc thuốc.
Mọi người bận rộn đến trưa, Nhiếp Tiểu Phụng uống thuốc xong mới từ từ tỉnh lại.
Dì Hoàng và A Kiều thở phào nhẹ nhõm, tiễn Chu đại phu ra ngoài, sau đó dì Hoàng vào bếp nấu cháo cho nàng ăn lót dạ.
Nhiếp Tiểu Phụng nằm trên giường suy nghĩ suốt đêm, ngày hôm sau liền đưa ra quyết định.
Nàng nửa nằm, nửa dựa vào đầu giường nói với A Kiều: "Giúp ta gửi thư đến núi Ái Lao."
A Kiều cũng lo lắng cho nàng, hỏi: "Liệu La thần y có đến không?"
Hai ngày trước, Tiểu Thiện trách mắng thần y trên phố, dì Hoàng nói với y nếu thần y tức giận thì phải làm sao đây?
Nhiếp Tiểu Phụng yếu ớt nói: "Ta sẽ viết một lá thư, ngươi nhờ Chu đại phu gửi dùm."
A Kiều cho rằng Nhiếp Tiểu Phụng muốn xin lỗi thần y, liền tìm giấy bút cho nàng viết.
A Kiều cũng biết chữ, thấy nàng chỉ viết được mấy chữ, có chút bối rối hỏi: "Chỉ nhiêu đây thôi à?"
Nhiếp Tiểu Phụng cầm giấy, thổi cho khô mực, hỏi lại: "Cái gì?"
Đây không phải là khiêu khích sao? A Kiều nghĩ thầm, nhưng vẫn nhận lấy thư, nói với nàng: "Không có gì, ta đi đây."
A Kiều cầm bức thư đến tìm Chu đại phu, trong lòng không nắm chắc là có gửi được hay không.
"La thần y nói nếu Tiểu Thiện có việc gì thì có thể liên lạc với ông ấy." A Kiều nói.
Chu đại phu nghĩ đến bộ dáng tiều tụy của Tiểu Thiện, tuy rằng hốc hác, nhưng nhìn kỹ thì có chín phần giống hệt đệ tử của thần y, ông hơi do dự nói: "Nếu thần y đã nói như vậy, ta kêu Tiểu Bạch gửi thư giúp ngươi."
Chu đại phu sau đó viết thêm một lá thư nói về bệnh tình của nàng, A Kiều nhờ Chu đại phu viết vài lời hay, để mời La thần y đến. Chu đại phu viết xong, sai Tiểu Bạch thả chim bồ câu gửi hai bức thư đi.
Hai lá thư đưa lên núi, một lá thư viết chữ rất đẹp nhưng vỏn vẹn chỉ có một câu. La Huyền nhíu mày nhìn, mãi cũng không hiểu có ý gì, nhưng hắn vẫn gọi Thiên Tướng đến lấy áo mưa cho hắn xuống núi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa