Chương 93: La Huyền đi Lâm An

10 3 27
                                    

A Kiều cẩn thận, đoán rằng La Huyền sẽ mang theo không ít đồ đạc, cho nên y đã bảo hai người hầu của phủ thành chủ đi theo mình lên núi Ái Lao.

Không ngoài ý muốn, Nhiếp Tiểu Phụng không xuất hiện. Tiểu Phụng và Trần Thiên Tướng đi theo La Huyền. La Huyền mặc đồ đen thì biểu cảm nặng nề, chỉ có Giác Sinh đại sư là sắc mặt ôn hòa nhất.

Có lẽ, một đêm ở cùng La Huyền khiến Tiểu Phụng cảm thấy an tâm hơn, nàng ở phía sau La Huyền không bộc lộ quá nhiều cảm xúc của mình.

Cuối cùng, La Huyền cùng La Huyền mặc đồ đen, Giác Sinh chắp tay rời đi.

Tiểu Phụng nhìn hắn đi vài bước, đột nhiên hoảng hốt, ngày xưa hắn đi hái thuốc, mỗi lần đi có khi hơn một tháng, nhưng hôm nay vừa rời đi, Tiểu Phụng lại cảm thấy vô cùng bất an.

Nàng không muốn hắn đi xa, không muốn hắn rời đi.

Tiểu Phụng đuổi theo hắn vài bước, rồi hét lớn: "Sư phụ."

Chân của La Huyền hơi khựng lại, cũng không quay đầu lại, chỉ giơ tay vẫy chào rồi tiếp tục rời đi.

A Kiều song song với La Huyền cũng quay đầu lại, y nhìn thấy vẻ mặt của Tiểu Phụng, thì trái tim đập thình thịch, suy nghĩ trước đây y vẫn còn mơ hồ, bỗng nhiên được sáng tỏ.

La Huyền mặc đồ đen thấy Tiểu Phụng đuổi theo La Huyền mấy bước, liền đặt tay lên vai nàng, lạnh lùng nói: "Đừng tiễn, cuối cùng ta cũng phải đi."

Trong lời nói của hắn có hàm ý, sắc mặt của Tiểu Phụng tái nhợt.

Giác Sinh nhìn La Huyền mặc đồ đen với ánh mắt quái dị. La Huyền mặc đồ đen buông Tiểu Phụng ra, sờ râu, không nói gì nữa.

La Huyền và A Kiều đi xa rồi. Giác Sinh mới có cơ hội đứng trước mặt Tiểu Phụng từ ái nói: "Tiểu Phụng."

Sắc mặt Tiểu Phụng trắng bệch, sau khi nghe Giác Sinh gọi mình, lại thấy ông hòa ái gọi mình, trong lúc nhất thời thái độ chua ngoa của nàng đối với Giác Sinh hòa hoãn không ít

Giác Sinh nắm chuỗi Phật châu, thở dài: "Nhoáng một cái tám năm đã trôi qua, con đã trưởng thành rồi. Là một đại cô nương."

Tiểu Phụng mím môi nhìn La Huyền mặc đồ đen, La Huyền mặc đồ đen gật đầu với nàng, nhưng Tiểu Phụng vẫn không nói gì.

Tiểu Phụng dáng người nho nhỏ, duyên dáng yêu kiều đứng trước mặt ông, làm một người cha, ông thật sự rất cảm kích La Huyền, ông nói từ đáy lòng: "La huynh vì con mà hao tâm tổn sức, dạy dỗ con tốt như vậy, nếu như nương con biết, nhất định sẽ an tâm."

Tiểu Phụng nghe ông nói về nương mình, trong lòng lại hận ông, nói: "Đương nhiên là sư phụ đối xử tốt với ta, không giống như ông."

La Huyền mặc đồ đen hét lên: "Tiểu Phụng."

Tiểu Phụng bĩu môi, không nói nữa.

Giác Sinh không quan tâm, thái độ của Tiểu Phụng đối với ông đã tốt hơn rất nhiều, ông thỏa mãn nói: "Sau này con phải hiếu kinh với hắn thật tốt."

Tiểu Phụng hung hăng trừng mắt nhìn ông, Giác Sinh lại nói: "Hôm nay ta cũng phải đi, sau này con nhất định phải sống thật tốt ở núi Ái Lao."

MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ