Sau khi bán con mồi hôm nay săn được, A Kiều không vội trở về nhà, thuốc Tiểu Thiện uống đã hết y cần đến Y quán hốt thêm vài thang.
Mấy hôm nay dường như tâm trạng của nàng lại tệ, cả ngày hay choáng váng, buổi tối cùng không ngủ được, y không dám hỏi nàng bất cứ điều gì sợ vô ý chạm vào vết thương trong lòng nàng
A Kiều nghĩ thầm, y phải nghĩ cách làm nàng vui lên mới được.
A Kiều đi vào Y quán thấy Tiểu Bạch đang hốt thuốc trong quầy, nói: "Tiểu Bạch, ta sẽ lấy thêm một ít thuốc an thần."
Tiểu Bạch cũng không ngẩng đầu lên, đáp: "Chờ một chút, ta đang gấp."
A Kiều thấy Tiểu Bạch vội vã chạy ra sân sau, y ở bên ngoài đợi hồi lâu Tiểu Bạch mới bước ra, vừa lau mồ hôi vừa nói: "Đây là lần đầu tiên ta thấy sắc mặt thần y xấu như thế."
A Kiều tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Tiểu Bạch nói: "Trước khi ngươi tới, thần y ôm một người thanh niên đi vào, nói hắn bị sói làm bị thương, nôn nóng kêu ta đi lấy thuốc."
A Kiều nhớ đến bầy sói mình gặp cách đây không lâu, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, nói: "Vết thương nhất định rất nghiêm trọng."
Tiểu Bạch đáp: "Ta nghe thần y và Chu đại phu nói rằng vết thương ở phía sau lưng, gần tim."
A Kiều thở dài: "Móng vuốt và răng nanh của sói có độc, nếu ngươi bị cào hoặc cắn sẽ rất đau và nhức."
Tiểu Bạch đưa thuốc cho y rồi nói: "Chắc là vậy, lúc ta đi vào thấy sắc mặt cậu ta tái nhợt, chắc là đau lắm."
A Kiều không quan tâm nữa, đợi Tiểu Bạch hốt thuốc xong thì rời đi.
Lúc y về đến nhà thấy dì Hoàng đang ngồi trong sân, sắc mặt Nhiếp Tiểu Phụng tái nhợt, ánh mắt trống rỗng.
A Kiều đặt thuốc xuống, ngó nàng một chút rồi nói với Dì Hoàng: "Hôm nay con đến Y quán lấy thuốc, nghe nói sói trên núi làm hại người."
Dì Hoàng ngạc nhiên, hỏi: "Con nói sói ở trong núi sao? Ai vị thương vậy?"
A Kiều trả lời: "Là đồ đệ của thần y."
Dì Hoàng nghe không rõ, hỏi lại: "La thần y bị sói làm bị thương?"
Nhiếp Tiểu Phụng ở một bên nghe thấy, trong lòng rung lên, lắng tai nghe A Kiều nói.
"Không, là đồ đệ của thần y, bị sói làm bị thương."
Dì Hoàng lúc này mới nghe rõ, khẽ nhíu mày, quan tâm hỏi: "Vết thương có nghiêm trọng không?"
A Kiều đáo: "Con nghe nói vết thương khá sâu, gần tim luôn."
Sắc mặt Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên thay đổi, lòng nàng bắt đầu quay cuồng!
Chiều nay lúc nàng đứng dậy, nơi lồng ngực đột nhiên cảm thấy đau nhói kì lạ, cơn đau không thể giải thích được.
A Kiều thấy nàng đi ra ngoài, liền vén rèm đuổi theo nói: "Tiểu Thiện, cô đi đâu vậy?"
Nhiếp Tiểu Phụng nghe y hoi mới bình tĩnh lại, đứng bần thần ở cổng một lúc mới quay trở lại.
Chiều ngày hôm đó, Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy cơ thể nóng bừng, mơ hồ ngất đi khiến cho dì Hoàng sợ hãi, gọi A Kiều nhà bên đến cõng nàng đến Y quán.
Ngày hôm sau, Nhiếp Tiểu Phụng tỉnh lại phát hiện mình đã đổi chỗ, A Kiều nhìn thấy nàng tỉnh lại, liền nói: "Tiểu Thiện, sao đêm qua người cô nóng như lửa vậy? Ta và dì Hoàng sợ khiếp nên mới đưa cô đến Y quán, may mắn là có thần y ở đây."
Nhiếp Tiểu Phụng nghe xong, miễn cưỡng từ trên giường ngồi dậy, nàng vẫn còn muốn xác định một chút, hỏi: "Vì sao La thần y không rời đi?"
A Kiều đáp: "Người thanh niên bị sói vồ ngày hôm qua bị sốt, thần y đêm qua bận chăm sóc cậu ấy."
Nhiếp Tiểu Phụng lại thuận miệng hỏi: "Người bị thương là ai?"
A Kiều rót nước cho nàng, đáp: "Ta nghe Tiểu Bạch nói cậu ấy là một đệ tử khác của thần y."
Sắc mặt Nhiếp Tiểu Phụng chợt giãn ra, hiếm khi thấy nàng quan tâm đến một chuyện, A Kiều cảm thấy hứng thú bừng bừng, khẽ liếm môi nói tiếp: "Ta nghe nói cậu ấy thật ra làm một tiểu cô nương, đêm qua nàng ấy đau quá khóc nức nở, La thần y ở bên chăm sóc, túc trực bên giường suốt một đêm. Tiểu Bạch còn nói với ta là, đồ ăn lúc trước đưa xuống núi đều là người đồ đệ này nấu đó. Nếu thật như vậy, ta thấy tình cảm sư đồ của họ thực sự rất tốt, giống như cha con vậy."
Nhiếp Tiểu Phụng liếc nhìn A Kiều, cười khẩy.
Thấy nàng thái độ như vậy, A Kiều biết nàng không thích nghe nên không dám nói chuyện này nữa, cuốn quýt đứng dậy nói: "Ta đi nói với Dì Hoàng là cô không sao, sau đó mang đồ ăn sáng đến cho cô."
Nhiếp Tiểu Phụng lãnh đạm gật đầu, A Kiều nhanh chóng rời đi.
Nhiếp Tiểu Phụng ngồi bên giường một lúc, tuy rằng cực kỳ khó chịu nhưng tinh thần của nàng lại vui vẻ đến lạ thường. Nhưng sau đó sắc mặt nàng đanh lại, nếu nói như vậy chẳng phải nếu Tiểu Phụng bị thương hay có bất kỳ thương tổn gì đó thì nàng cũng phải chịu chung số phận sao?
Nhiếp Tiểu Phụng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng càng thêm căm phẫn.
Nàng vốn không muốn quan tâm đến bản thân hiện tại, nhưng xem ra nàng đã cưỡi lên lưng hồ thì không thể xuống được rồi!
Dù sau này có chuyện gì xảy ra thì mọi việc cũng sẽ khó khăn. Đặc biệt là tổn hại về thể chất!
Nàng nhớ lại cảm giác đau đớn như cận kề cái chết lúc mang thai và sinh con, rồi bị tra tấn bằng tơ tằm,... tất cả những đau đớn mà nàng phải chịu sau khi xuống núi, liệu nàng có thể chịu đựng được nữa không?
----
Điền thất, hay đôi khi gọi là tam thất có tên khoa học là Panax notoginseng: là một loài thực vật có hoa trong Họ Cuồng. Loài này được (Burkill) F.H.Chen miêu tả khoa học đầu tiên năm 1975. Tam thất là tên gọi dịch từ Trung văn (三七)= san qi hoặc điền thất dịch từ (田七) = tiánqī.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG HỒI ÁI LAO - FANFIC TUYẾT HOA THẦN KIẾM
FanfictionMột Fanfic khác của cp Huyền Phụng của tác giả Bảo Bảo Trong Mưa